Muốn hiểu rõ điều này ta phải nắm rõ định nghĩa thế nào là cộng sản ?
Trong khoa học chính trị và xã hội, cộng sản là hệ tư tưởng triết học, xã hội, chính trị và kinh tế có mục tiêu cuối cùng là thiết lập xã hội cộng sản, một trật tự kinh tế xã hội được cấu trúc dựa trên quyền sở hữu chung của các phương tiện sản xuất và sự vắng mặt của các tầng lớp xã hội, tiền , và nhà nước.
Trong khoa học chính trị và xã hội, cộng sản là hệ tư tưởng triết học, xã hội, chính trị và kinh tế có mục tiêu cuối cùng là thiết lập xã hội cộng sản, một trật tự kinh tế xã hội được cấu trúc dựa trên quyền sở hữu chung của các phương tiện sản xuất và sự vắng mặt của các tầng lớp xã hội, tiền , và nhà nước.
Như vậy theo định nghĩa cộng sản là một tư tưởng triết học trong đó chủ đạo là gộp chung tài sản lại. Những cái gì thuộc về sở hữu chung ta gọi đó là cộng sản.
Khi đã là tư tưởng thuộc phạm trù triết học thì nó là tài sản chung của cả loại người. Ví dụ tôn giáo như đạo Phật, Kito giáo ...cũng đều là những tư tưởng triết học.
Do đó bản thân 2 chữ cộng sản không hề xấu , chỉ có những kẻ xuyên tạc triết lý này mới xấu mà thôi. Kẻ đó là những tên độc tài.Những tên độc tài như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh...đã làm xấu đi hai chữ này. Những người có quan điểm "chống cộng" do quá ăn sâu tội ác của những kẻ mạo danh chủ nghĩa cộng sản để xây đắp ngai vàng quyền lực nên che mờ lý trí. Họ không biết rằng trong đời sống hàng ngày họ cũng đang hưởng lợi ích từ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Họ có sử dụng những cái thuộc về quyền sở hữu chung không ?
Có. Đó là những phúc lợi tập thể như welfare, food team, tiền già, bảo hiểm sức khỏe, tiền thất nghiệp, tiền hưu trí... Do mỗi cá nhân không thể chi trả được những thứ này nên chủ nghĩa cộng sản đã đưa ra ý tưởng đánh thuế lũy tiến để lấy của những người có tài sản càng lớn càng đóng thuế nhiều, những người chưa cần sử dụng tới để đưa vào một quỹ chung dành cho người nghèo và những người đau ốm bệnh tật cấp bách cần tiền.
Khi đã là sở hữu chung thì đó là cộng sản. Có người bảo tôi sống ở Mỹ một nước không thừa nhận cộng sản thì cái đó chỉ giống thôi chứ không phải thành quả của chủ nghĩa cộng sản. Họ đã nghĩ sai. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là hai hệ tư tưởng của cánh tả trong hệ thống chính trị đa nguyên của các nước dân chủ. Khi các đảng cánh tả nắm quyền thì các chính sách chính trị, kinh tế...của đảng cánh tả đều ảnh hưởng bởi tư tưởng cào bằng, sở hữu tập thể, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo... Đó là điều chắc chắn.
Khi cộng tất cả tài sản chung lại thì cần phải có người quản lý đáng tin tưởng nếu không các quỹ này sẽ bị bớt xén và tham nhũng. Do đó chỉ có một chế độ dân chủ mới làm được điều này. Dân chủ tức dân làm chủ, dân nắm hầu bao, túi tiền của mình kẻ nào léng phéng bớt xén là dùng pháp để trị.
Nhưng khi cộng tài sản lại mà thể chế chính trị là độc tài thì những kẻ độc tài lại xem những cái sở hữu chung này là của chúng. Vì vậy chúng gom đất đai lại là sở hữu toàn dân nhưng thật ra là của đảng. Chúng có thể tùy tiện chi tiêu các quỹ phúc lợi xã hội, tiền bảo hiểm sức khỏe, tiền hưu trí của dân không theo các quy định pháp trị mà chỉ nhằm vào việc làm sao để giữ vững chế độ.
Do đó học thuyết của chủ nghĩa cộng sản không hề sai mà chỉ vì những kẻ độc tài làm sai, học thuyết này chỉ thiếu . Đó là phải đưa thêm vào thuyết nhân dân là chủ thể của quyền lực và thuyết tam quyền phân lập, nhân quyền...là hoàn thiện.
Tại sao vấn đề sở hữu chung người Israel làm rất tốt như thành lập các hình thức công xã, các nông trang tập thể ...nhưng sang các nước như Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam...lại là cha chung không ai khóc , bết bát ? Vì Israel là một quốc gia dân chủ,pháp trị trong khi đó Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam lại là các quốc gia độc tài.
Khi sở hữu chung được quản lý bởi dân chủ nó sẽ biến quốc gia thành thiên đường.
Khi sở hữu chung bị quản lý bởi cá nhân nó sẽ biến quốc gia thành địa ngục.
Do đó vấn đề sở hữu tập thể không sai mà cái sai nằm ở chỗ ai là người quản lý cái tài sản tập thể ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét