Thường thì ông chủ bao giờ cũng ở nhà lầu đi xe hơi, ăn ngon mặc đẹp... Đầy tớ thì làm cu li, giúp việc... Ông chủ ra yêu sách, đầy tớ có bổn phận thi hành.
Để được làm ông chủ, bản thân anh phải có gan, phải chấp nhận phá sản nhiều lần rồi làm lại. Không có gan thì anh cứ cam phận làm công.
Một dân tộc cũng thế. Muốn được ăn ngon, mặc đẹp phải có gan làm ông chủ, tức là phải điều khiển được chính quyền, phải làm cho chính quyền sợ, nghe lời mình.
Nhưng dân Việt Nam không những chẳng có tư duy làm chủ mà còn rất nhát gan. Lần đầu tiên trong lịch sử mà họ làm chủ được một nửa nước thật sự đó là nhờ vào bản hiến pháp VNCH 1967. Nhưng đảm bảo bản hiến pháp này không phải họ viết mà là do người Mỹ viết. Vì chỉ có người Mỹ mới đưa được tư tưởng dùng đảng phái đối lập để kiểm soát quyền lực vào hiến pháp. Người Việt Nam dù thức thời nhất cũng đang nô lệ cho quyền lực quân chủ hoặc các chế độ cộng hòa dổm như của Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm.
Chính vì đó là giai đoạn duy nhất được làm chủ nên cũng là giai đoạn duy nhất người dân Việt Nam được mũ áo xêng xang, không sợ chính quyền và có thể khiến chính quyền quỵ lụy mình để xin phiếu.
Nhưng dân miền Bắc do không hiểu được quyền làm chủ nên nghe lời xúi giục của đảng CS hy sinh xưong máu để tước quyền làm chủ của dân miền Nam.Một bộ phận dân Nam kể cả trí thức do tư duy ấu trĩ nên đã tiếp tay cho một đảng độc tài để đưa địa vị làm chủ của mình xuống làm đầy tớ.
Sau 30/4/1975 không phải VNCH thất bại mà là nhân dân miền Nam nói riêng và nhân dân cả nước VN thất bại.Bởi vì VNCH đang làm đầy tớ dân, cứ 4 năm chính quyền phải rời quyền lực để dân bầu một chính quyền mới nên họ không có gì để mất cả.
Chính nhân dân miền Nam mới mất cái quý giá nhất: đó là quyền bỏ phiếu. Chính vì mất cái quyền này nên họ đã mất đi cuộc sống sung túc và sống lang thang như những kẻ ăn xin.
Một chính quyền đang hoán đổi địa vị của họ và có đầy đủ biệt thự, siêu xe, rượu ngon gái đẹp... Chúng sẽ bằng mọi cách giữ lấy địa vị đó để hưởng thụ không dại gì buông tay. Người dân Việt Nam muốn sống no ấm hạnh phúc phải bằng mọi cách giành lại địa vị ông chủ nếu không sẽ diệt vong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét