Đó là 3 thứ để làm nên một chế độc độc tài. Và cũng là ba thứ khiến người dân nhẫn nhục , an phận trước quyền lực.
Nếu như trong các chế độ dân chủ, đảng cánh tả sẽ thi hành các chính sách "cào bằng" bằng cách đánh thuế lũy tiến vào người giàu thì người nghèo được các chế độ phúc lợi đủ để trang trải các chi phí tối thiểu của cuộc sống mà không cần phải ngửa tay ăn xin người giàu.
Nhưng trong các chế độ độc tài, khoảng cách giàu nghèo rất xa. Người giàu Trung Quốc và Việt Nam tìm đủ mọi cách để trốn thuế luỹ tiến. Và người nghèo được chính phủ thí cho những món tiền trợ cấp còm cõi.
Bọn thống trị ra sức bóc lột người lao động bằng đủ thứ thuế, đặc biệt là thuế tiêu dùng. Chúng tăng thuế vô tội vạ vào các mặt hàng độc quyền như xăng dầu, điện, sữa, gas... sau đó kêu gọi nhà nhà, người từ thiện, lá lành đùm lá rách.Không ai biết rằng đằng sau những chuyến từ thiện do đài truyền hình Việt Nam- những MC đẹp trai nổi tiếng phát động là những đợt cướp đất , xả lũ giết dân của chính quyền. Và chúng đang thực hiện cái vòng luẩn quẩn tuần hoàn: muốn đem áo lành cho người ngheò phải tạo ra kẻ thiếu áo trước. Muốn dân biết ơn đảng thì đảng phải tạo ra những kẻ đói rách, cần từ thiện trước. Nếu ai cũng no đủ thì công ơn của đảng sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Không ai biết trong cái đống quần áo kia có bao nhiêu cái là của một tầng lớp đặc quyền, đặc lợi của chế độ độc tài thải ra. Chúng dùng tiền từ tham nhũng cướp đất từ những ưu đãi quyền lực của chế độ độc đảng mang lại để mua những quần áo đắt tiền. Sau đó thải những thứ không còn dùng được nữa ra ngoài dưới danh nghĩa từ thiện. Và sau khi gặm những ổ bánh mì, xem những gameshow nhảm nhí, mặc những chiếc áo rách, uống những ly rượu pha thuốc rầy người dân nghèo đã cảm thấy hạnh phúc, thoả mãn không còn muốn đánh đổ những kẻ bóc lột, ăn cướp của mình nữa.
Để mặc cho chúng sống xa hoa trong những biệt phủ rộng lớn. Để mặc chúng đem tiền sang Mỹ mua những khu nhà xa hoa lộng lẫy nơi có khí hậu tốt nhất.
Thật ra khi người nghèo Việt Nam nhổ toẹt vào "từ thiện" để tạo ra quy luật "cùng tất biến" đứng lên thay đổi thể chế chính trị thì chỉ trong vòng nửa thế kỷ họ sẽ không còn cần mặc những thứ thải ra của nhà giàu. Chẳng hạn Nhật và Hàn 50 năm trước họ cũng "rách" như Việt Nam giờ nhưng sau khi giành lại được quyền bỏ phiếu , với GDP $ 29.000 họ chỉ cần nằm nhà chờ chính phủ phát tiền trợ cấp. Cùng lắm thì đi mua hàng "sale" rẻ như bèo mỗi khi quần áo đại hạ giá.
Nhưng cũng chính cái tinh thần "lá lành đùm lá rách" này đã tạo ra một dân tộc dễ thoả mãn và hoàn toàn thất bại.
Có lẻ đời cha hiện giờ cần đến đống quần áo từ thiện này thì 50 năm nữa đời con cũng sẽ cần như thế.
Bởi với tư duy ao làng người Việt không thể tạo ra một chính phủ phục vụ mà chỉ tạo ra chính phủ cai trị. Như thế họ muôn đời cũng sẽ chỉ ăn, mặc nhưng thứ mà chính phủ cai trị này thải ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét