Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

TẠI SAO PHẢI CÓ ĐỐI LẬP?

Đối lập là một phát kiến chính trị vĩ đại nhất của nhân loại thời cận và hiện đại .Trước khi phát kiến này ra đời, loài người phó mặc cho sự anh minh của các triều đại phong kiến. Một vị vua tài đức vẹn toàn bá tánh ra sức ca ngợi, chịu ơn mưa móc; một hôn quân vô đạo bá tánh rên xiết lầm than.
Lịch sử Việt Nam ghi nhận sau khi kháng chiến 10 năm chống quân Minh để cho ra đời nhà Hậu Lê, các trung thần như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Xí đều dính vào vụ án Lệ Chi Viên... bị triều đình vu vào phản loạn để chém đầu , đầu độc và đến 20 năm sau thời Lê Tư Thành tức Lê Thánh Tôn họ mới được giải oan .
Liên tiếp các triều đại phong kiến độc tài trong lịch sử Việt Nam đều trải qua 2 giai đoạn hưng thịnh và suy vong. Và thân phận người dân hoàn toàn nằm trong tay vua quan. Họ ngóng sang phương Bắc để mong Việt Nam có một vị quan thanh liêm như Bao Công và luôn lấy lịch sử Trung Hoa ra để làm bài học răn mình.
Cho đến sau 1945 , dân Việt Nam vẫn chưa thấy một bước chuyển mình của nhân loại khi các nền cộng hòa ra đời để thay thế các nền quân chủ. Sau khi nước Pháp thoát họa phát xít và bước vào một kỷ nguyên dân chủ mới, dùng đối lập để kiểm soát quyền lực, giao trả Nam Kỳ cho hình thái "Quốc gia tự trị" để tiến tới trao trả hoàn toàn độc lập cho "Quốc gia Việt Nam" thì dân Việt vẫn mê muội trong những lời đường mật dân tộc , dân chủ ,độc lập tự do của cáo già Hồ Chí Minh.Chính họ Hồ đã rước Pháp vào để tiện đường đàn áp các đảng phái đối lập như Việt Quốc, Việt Cách và bỏ bản hiến pháp dân chủ giả tạo 1946 vào thùng rác.
Noi gương Hồ Chí Minh ở miền Nam Ngô Đình Diệm cũng cướp chính quyền, tiến hành bầu cử giả , viết hiến pháp giả và dùng quân đội đàn áp đối lập. Tất cả những ai chống lại chế độ đều bị chụp mũ là cộng sản mặc dù họ chống cộng sản còn hơn cả nhà cầm quyền.
Hậu quả của việc đàn áp đối lập là cả hai chế độ 2 miền đều không thể thống nhất với nhau bằng hiệp định Giơ ne vơ như người Pháp mong mỏi bởi một lẻ đơn giản một rừng không thể có 2 cọp. Sau đó cả hai đều ra sức ca ngợi, thần thánh hóa lãnh tụ, đàn áp quyền con người và tiến hành xây dựng xã hội theo những chủ thuyết của riêng mình. Người Việt đều không nhận thấy cả hai nền cộng hòa đó đều là hai nền quân chủ trá hình.
Cho đến bây giờ những người theo cộng sản vẫn ngộ nhận là đảng cộng sản yêu nước lúc đánh Pháp và chỉ tha hóa sau này. Họ đã ngây thơ và sai lầm trầm trọng. Ngay từ khi đánh dẹp Việt Quốc, Việt Cách trong vụ án Ôn Như Hầu đảng cộng sản đã bộc lộ bản chất phản dân tộc và phi dân chủ của nó.Và những người theo cộng sản đã lâm vào tình thế của Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn xưa kia... Tương tự những kẻ tôn thờ chế độ Ngô Đình Diệm cũng lầm lẫn nốt. Bởi một chế độ đàn áp đối lập không bao giờ có chính nghĩa. Vì chỉ khi thừa nhận đối lập họ mới có được một nền tư pháp công chính, còn không họ chỉ giết hại những người chống lại chính họ và áp đặt sức mạnh của quyền lực, bịt mồm dân để cai trị.
Từ đó có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng những chế độ hiện tại và tương lai nếu đàn áp đối lập thì đó sẽ là những chính quyền tàn bạo, phản tiến hóa và không còn nghi ngờ gì nữa sẽ là những chế độ bị lịch sử nguyền rủa. Chỉ có những dư luận viên hạng bét mới bảo vệ cho các chế độ đó .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét