Có lẻ câu nói này của Thomas Jefferson dẫu cách đây mấy thế kỷ quá súc tích nên đa số dân Việt Nam vẫn không hiểu.
"Bất công trở thành luật pháp" có thể diễn giải cho dễ hiểu là luật pháp bị chi phối bởi bất công nên không còn là luật pháp nữa. Ví dụ cái gọi là luật pháp Việt Nam chỉ là những quy tắc mà đảng cộng sản đặt ra để khép dân vào guồng máy cai trị của chúng. Những luật này về đất đai, chính trị, kinh tế, văn hóa ,giáo dục, hình sự đều nhằm mục đích là bảo vệ sự cầm quyền duy nhất của đảng cộng sản, không cho bất kỳ đảng phái nào khác xen vào để chia sẻ quyền lực.
Do đó đảng phải nhờ cậy một đội ngũ trí thức hèn nhát, bưng bô, một thành phần dư luận viên, hồng vệ binh ăn lương ra sức dùng những lập luận ngụy biện để bảo vệ cái vị trí độc tôn này của đảng cộng sản. Một số trí thức cấp tiến thì thấy rất rõ thế giới bên ngoài thay đổi ra sao, thấy đa đảng, đối lập là sống, một đảng là chết ... nhưng vì thấy cái còng và khẩu súng nên thôi ...kệ mẹ nó, ngậm cái miệng để sống cho yên thân.
Thế là bọn bưng bô tha hồ vu cáo nào là thế lực thù địch , nào là bọn phản động , bọn ba que, nào là nhân danh nhân dân, nhân danh dân tộc... Kỳ thực chúng chỉ có thể nhân danh một đảng chính trị ăn cướp chính quyền mà thôi.
Nếu dân cả nước này không nhát chết thì chỉ trong chậm lắm là 10 năm chính quyền độc tài sụp đổ. Bằng chứng lịch sử đã có đó là chỉ trong 7 năm nhân dân miền Nam với làn sóng đấu tranh từ tôn giáo tới đảng chính trị đối lập, từ dân nông thôn đến thành thị, từ sinh viên học sinh đến quân đội, từ tầng lớp bình dân đến nhân sĩ trí thức đã làm nên một cuộc cách mạng xóa bỏ độc tài như nhận đinh của nhà báo Vũ Khuê :
"Sự bồng bột của quần chúng trong cuộc trỗi dậy của lẽ phải không phải là sự bồng bột của lòng người trong một ngày đại hội, mà nó chứa đựng những gì vĩ đại của hồn nước, nó mạnh như vũ bão, sôi sục như vật chất đang tan chảy trong lòng núi lửa. Hiện tượng ấy, Boris Pasternak bảo là sự “ngàn sao cũng họp mít tinh, nhà cửa cũng cuồn cuộn bước đi biểu tình”, nghĩa là thiên nhiên cũng đã cúi xuống hưởng ứng với lòng người đang bốc cháy, vô tri cũng cướp lấy linh hồn của sống động để đồng ca. Sự sôi sục ấy có sức mạnh chuyển hướng cả lịch sử, đốt cháy lịch sử, làm sống lại quá khứ, cướp chặng đường nhiều năm bị kềm tỏa để tiêu xài trong giây phút cái năng lực tiềm tàng bị dồn ép đến tột độ. Sự bùng nổ ra ấy, chính là sự trỗi dậy của Lẽ Phải, nó là Cách Mạng, là sự đổi dời..."
"Chống đối trở thành nhiệm vụ". Đó là khi thể chế đã bao che cho chính quyền thì kiện cáo, dùng luật pháp để đưa chính trị gia ra quốc hội luận tội, kiện lên tối cao pháp viện là vô ích. Càng kiện thể chế càng chính danh. Lúc này phải chuyển sang chống đối. Đó là bất tuân dân sư đủ mọi cách.
- Không kiện nữa cũng là bất tuân dân sự: vì khi kiện anh phải đóng án phí. Chẳng hạn vụ án Đặng Lê Nguyên Vũ tòa thu 8 tỷ, đưa vào ngân sách để chế độ độc tài tồn tại hại dân hại nước. Cả nước không kiện thì sẽ tiết kiệm được hàng ngàn tỷ nuôi đảng cộng sản. Nhưng không kiện nữa sẽ khiến người dân dồn tâm trí để đi duy nhất một con đường là thay đổi thể chế.
- Không đóng thuế, đình công, bãi thị, không tham gia các tổ chức đoàn thể của chính quyền, rút khỏi đảng cộng sản. Tổ chức thành lập các hội nhóm ngành nghề xã hội, cổ động viên giải trí hợp pháp để gắn kết xây dựng lực lượng bí mật.
- Không đóng thuế, đình công, bãi thị, không tham gia các tổ chức đoàn thể của chính quyền, rút khỏi đảng cộng sản. Tổ chức thành lập các hội nhóm ngành nghề xã hội, cổ động viên giải trí hợp pháp để gắn kết xây dựng lực lượng bí mật.
Các hình thức đoàn kết thành các tổ chức xã hội dân sự được tuyên ngôn nhân quyền cho phép mà chính quyền không thể đàn áp được là cơ sở để thành lập một hay nhiều đảng phái đối lập với chính quyền.Lúc đó có đảng phái đối lập lãnh đạo phong trào tuần hành, biểu tình, đình công sẽ đồng loạt và nhiều người tham gia hơn. Bên tôn giáo sẽ có những cuộc tự thiêu vì đao pháp đốt lên ngọn lửa soi sáng tâm thức, quân đội có ý thức về đảo chính quân sự, sinh viên học sinh đươc phát động xuống đường"cách mạng dù"" những đêm không ngủ" như Tuổi trẻ Hồng Kông. Công nhân các nhà máy nhất loạt đình công .NVHN nhất loạt phong tỏa kiều hối.
Thế là lạm phát gia tăng dẫn đến siêu lạm phát. Và người dân không thể ngồi trong nhà để chết đói .Họ sẽ dễ dàng xuống đường tham dự các cuộc biểu tình chống chính quyền mà không hề sợ hãi. Lực lượng công an lúc này sẽ như muối bỏ biển chỉ lo giữ an toàn tính mạng bản thân. Một Venezuela sẽ xuất hiện để cải tạo thể chế chính trị tận gốc và toàn diện.
Nhưng kịch bản này có vẻ xa vời với dân Việt Nam khi tất cả đều an phận chờ chết. Có lẻ kịch bản thực tế hơn là dân Việt lần lượt vào các bệnh viện ung thư, lên giàn thiêu, vào các trại tập trung dưới sự cai quản của lính Trung Quốc. Cả nước sẽ biến thành tô giới, đặc khu, khu công nghiệp Trung Quốc, xa lộ Bắc Nam sẽ biến thành Vạn Lý Trường Thành. Khắp các thành phố những sòng bạc, khu vui chơi đĩ điếm như ở Ma Cao sẽ mọc lên, ma túy tràn vào như thác lũ, các đập thủy điện sẽ nhấn chìm các thành phố xuống sâu dưới mực nước biển.Dân giàu có bỏ ra nước ngoài và Việt Nam sẽ biến thành Tây Tạng, Tân Cương...
Khi bước vào thế kỷ 22 lịch sử thế giới sẽ ghi : nơi đây đã từng có một dân tộc sinh sống. Nhưng họ đã bị người Trung Quốc đồng hóa và hủy diệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét