Khi phong trào "áo vàng"Pháp đốt cháy"Khải hoàn môn"thì đa số đều ủng hộ.
Khi người da đen bạo loạn y chang thì đa số đều bảo do "phản động""thế lực thù địch ở Mỹ(cụ thể là đảng Dân chủ) giật dây.
Khi người da đen bạo loạn y chang thì đa số đều bảo do "phản động""thế lực thù địch ở Mỹ(cụ thể là đảng Dân chủ) giật dây.
Tại sao họ không chửi những kẻ đứng đàng sau các cuộc biểu tình bạo loạn của người Pháp ?
Vì họ không yêu tổng thống Pháp bằng tổng thống Mỹ nên mày phá tao cho mày phá, phá thoải mái. Nhưng phá dưới thời và nơi tổng thống tao làm cho "nước Mỹ vĩ đại trở lại" là không được, là thành phần bất hảo, là bọn Dân chủ thổ tả đáng ghét.
Khi người Việt Nam từ Bắc vào Nam năm 1954 và bỏ nước ra đi năm 1975 thì sẽ gọi đó là những cuộc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại.
Nhưng khi hàng loạt cuộc xuống đường bởi phong trào "Black lives matter" ở hàng chục tiểu bang khắp nước Mỹ thì không ai gọi đó là những cuộc bỏ phiếu bằng chân trước bầu cử cả. Vì con người thường thiên vị nên đôi khi không khách quan.
Bất kỳ một biểu hiện nào của lòng dân nếu đơn lẻ ,rải rác ở một vài nơi thì có thể đổ thừa được. Nhưng khi đã lan trên diện rộng thì phải tỉnh táo nhìn nhận rằng: có vấn đề về quốc kế dân sinh.Bạo loạn, cướp giật cũng sinh ra từ đói nghèo và một phần là từ tính cách sắc dân.
Nhưng nếu cứ khư khư cho rằng chính quyền đã làm đúng chỉ là do bọn phản động phá hoại thì mâu thuẫn xã hội sẽ ngày càng sâu sắc. Và cuối cùng là nội chiến khi các sắc dân giải quyết nhau bằng súng và cảnh sát chán nãn viết đơn thôi việc.
Rất may là các nhà lập quốc đã sáng suốt giải quyết vấn đề bằng một từ ngắn gọn : VOTE.
Kết quả của VOTE ngày 3/11 sẽ giải quyết bạo loạn nước Mỹ trong hòa bình. Và sẽ cho cả hai bên biết rõ đó có phải là vấn đề quốc kế dân sinh hay không
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét