Nói nôm na dễ hiểu là một đất nước cũng giống như một cái nhà. Chỉ khác là đất nước nhiều người sống, nhiều thành phần sống và rộng lớn hơn mà thôi.
Khi ngôi nhà đất nước dột nát thì thành phần nào bị ảnh hưởng nhất? Đó là tầng lớp dân nghèo. Dân nghèo là nạn nhân của chính sách, nạn nhân của bất công,áp bức,bóc lột.
Dân nghèo muốn phá nhà ra làm lại nhất. Nhưng ngặt nỗi dân nghèo lại không có tri thức, không nhìn được kết cấu căn nhà sai từ đâu, dân nghèo chỉ thấy cái ngọn không thấy cái gốc. Vì vậy dân nghèo khi gặp bất công chỉ là lấy xăng đốt công an,bắn công an tự phát để nhận án tử hoặc nhảy lầu, tự thiêu, cởi truồng...ôn hòa hơn thì vác biểu ngữ ra tận cơ quan trung ương của chính quyền để kiện cáo một cách vô ích.
Ai có thể khiến những người sống trong căn nhà đó họp nhau lại nhằm phá nó đi để xây lại ? Chính là tầng lớp trí thức. Chỉ có họ mới có thể vận động toàn dân, mới biết làm thế nào để xây,xây như thế nào.
Thế nhưng trí thức Việt Nam xưa nay vốn an phận. Không phải bây giờ mà ngày xưa cũng vốn cam chịu phận "hạnh phúc đơn sơ,ước mơ nho nhỏ"" sáng cắp ô đi ,tối cắp ô về". Ngoại trừ một số ít dám dấn thân thay đổi số phận ngôi nhà còn đa số còn lại lấy triết lý sống cho qua kiếp người làm căn bản. Thế nên khác với các nước khác dân nghèo Việt Nam khó lòng kêu ai.
Trí thức Việt đứng ngoài trong cuộc cách mạng năm 1945, để cho một tầng lớp cần lao khác tiếm quyền. Nhưng tầng lớp này không vì quyền lợi của toàn bộ căn nhà mà vì quyền lực của chính họ, địa vị của chính họ , sự giàu sang của chính họ... và thế là vòng quay của áp bức bất công,của đói nghèo vẫn tiếp tục.
Trí thức Việt không nắm được nguồn gốc của căn nhà Việt Nam bết bát là do đâu. Họ đổ cho chủ nghĩa cộng sản. Sai. Vì nhiều nước trên thế giới hiện nay bết bát như Syria, khối Ả Rập, Bắc Phi ... đâu có áp dụng CNCS nhưng vẫn bết bát như thường. CNCS tạo ra chế độ cộng sản là một phần của độc tài, một nhánh của độc tài. Chính do là một nhánh "độc tài đảng trị" nên nó bết bát như các nhánh "độc tài cá nhân" "độc tài gia đình trị" kia. Thế là các trí thức nhà ta tập trung vào phân tích CNCS sai chỗ này, chỗ kia nhằm xóa bỏ nó. Thật ra đó chỉ là chặt cái cây nhưng gốc vẫn còn nguyên.
Chủ nghĩa cộng sản chỉ là học thuyết về kinh tế san lấp khoảng cách giàu nghèo.
Chế độ cộng sản mượn cái "san lấp giàu nghèo" này để làm cách mạng nhằm lợi dụng người nghèo đem chính quyền về cho mình.
Đem chính quyền về rồi thì tầng lớp cần lao này nuốt lời hứa không san lấp giàu nghèo nữa mà bằng mọi giá làm cho mình giàu hơn. Chúng bỏ CNCS vào thùng rác nhưng vẫn chết tên "cộng sản" vì trước đó từng sử dụng.
Thế là trí thức mơ ngủ vẫn tưởng là chế độ CS đang tiếp tục san lấp giàu nghèo nên sa đà vào phân tích chứng minh.
Chế độ cộng sản thực chất chỉ cần cái quyền lực chứ chẳng màn gì cái CNCS. Vì vậy hiện tại chỉ có các nước dân chủ mới thực hiện CNCS. Đặc trưng lớn nhất của CNCS là đánh thuế lũy tiến toàn dân. Điều này chỉ có Mỹ, châu Âu làm chứ Trung Quốc ,Việt Nam không dại làm để lấy tiền bạc mà chúng cướp được đem chia cho người nghèo khiến họ khỏi nhảy lầu, tự thiêu hay cởi truồng.
Cũng có thể nói trí thức Việt một là nằm im hai là chỉ giúp cho một cuộc cách mạng mà cuộc cách mạng đó đem lại quyền lực,giàu sang cho riêng mình và gia đình mình. Khi một cuộc cách mạng mang đến dân chủ cho cả dân tộc hưởng thì họ tìm mọi cách thoái thác,đứng ngoài. Đó chẳng qua là họ nhát gan không muốn vác tù và hàng tổng.
Trí thức Mỹ do bất mãn ra đi từ các nước độc tài châu Âu nên muốn xây một lãnh địa cho riêng mình bằng một bản hiến pháp dân chủ tiến bộ năm 1776. Họ nêu một tấm gương cho các nước độc tài tăm tối khác từ Á,Âu, Phi...Từ đó dấy lên một làn sóng đấu tranh "từ độc tài sang dân chủ" ở khắp địa cầu.
Thế nhưng trí thức Việt lại lầm lẫn là có hiến pháp dân chủ rồi mới có thể đấu tranh chứ không phải đấu tranh để thiết lập nên hiến pháp dân chủ. Họ căn cứ vào Hoa Kỳ, Hàn Quốc hay VNCH 1967.
Họ không biết là Hoa Kỳ để có hiến pháp 1776 cũng phải trải qua mấy chục năm đấu tranh giành độc lập với thực dân Anh, Hàn Quốc mất 40 đấu tranh với 5 đời chế độ độc tài, dân miền Nam cũng mất 7 năm đấu tranh xương máu,tù đày của Đại Việt, Việt Quốc, của Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo... mới cho ra lò bản hiến pháp dân chủ, tiến bộ VNCH 1967.
Quyền con người không phải do chế độ độc tài ban cho mà từ trí và lực của một dân tộc. Thế nhưng người dân VN vẫn há miệng ngồi chờ quốc hội bù nhìn ban cho luật biểu tình rồi mới biểu tình.
Không một chế độ nào của cá nhân,gia đình,đảng phái ban cho dân những cái quyền con người để dân dùng nó đi tước bỏ quyền cai trị của chúng cả. Thế nên chúng chỉ giả bộ khất lần để mị dân,kéo dài thời gian mà thôi. Nếu có chúng cũng chỉ cho dân quyền cưỡi ngựa xem hoa. Biểu tình nhưng chẳng thay đổi được cái gốc là thể chế mà chỉ tô vẽ thêm cho nền dân chủ cuội của chúng trước thế giới.
Nhưng cũng có thể nói là hoàn cảnh Việt Nam không phải bây giờ mà xưa nay vốn thế. Điều này các cụ Tản Đà, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh...đã chỉ ra, khó chối. Trí thức Việt một là lặng im,an phận hai là tiến hành cách mạng đem quyền lực về cho một giai cấp hay một cá nhân nào đó. Họ chỉ giỏi về tuyên truyền cảm tính để làm công cụ nhằm thay chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác chứ khó có thể tạo ra một thể chế có đối lập,kiểm soát và cân bằng quyền lực thật sự. Bằng chứng là hiện tại họ vẫn ca ngợi các chế độ độc tài hoặc đi chặt những cái ngọn không cần thiết hoặc đấu đá lẫn nhau đầy thiên kiến.
Họ phải thay đổi suy nghĩ trước mới có thể dẫn dắt được dân tộc đi lên. Hoặc nếu đã an phận cho hết kiếp thì ít ra họ cũng phải truyền được tư tưởng dân chủ cho đời sau trước khi vào nằm trong quan tài. Họ không làm được thì ít ra cũng truyền cho con cháu họ làm như cách dân Hồng Kông đã truyền cho lớp trẻ như Joshua Wong, Nathan Lee...
Nhưng không họ không truyền tư tưởng dân chủ mà chỉ truyền tư tưởng thay triều đại này bằng một triều đại khác bằng cách cướp lấy cái ngai vàng từ tay cộng sản để rồi làm y như chúng.
Bởi vì quyền lực có tính tha hóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét