Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

KHI BỎ ĐI TỰ DO ĐỂ MONG CÓ ĐƯỢC SỰ AN TOÀN THÌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC CẢ HAI.

Người Mỹ gốc Á khép mình không tham gia chính trị,không dám xuống đường như phong trào chống phân biệt chủng tộc Black Lives Matter . Nhưng dù trốn trong vỏ ốc chỉ biết cày,xem tài khoản nhà bank tăng giảm, vui thú với sinh hoạt cộng đồng nhỏ bé, cười cợt trước những thảm họa bằng súng,cảnh sát lạm quyền... họ đắc chí là đã được yên thân để làm giàu, mong mỏi con cái thành đạt trên xứ người. Họ đã tận hưởng tối đa những thành quả đấu tranh cả trăm năm của người da đen. - Do đâu mà khi đến Mỹ họ được làm tối đa ngày 8 tiếng, tuần 40 tiếng trên phải được trả overtime? Chẳng phải chính phủ Mỹ ban cho họ mà do các cuộc đấu tranh,đàn áp đẫm máu năm 1896 ở Chicago mang lại. - Do đâu mà con cái họ được hưởng giáo dục miễn phí,được chăm sóc miễn phí trong hệ thống trường công lập ? Chẳng phải do chính phủ Mỹ tự giác mà do phong trào đấu tranh của CNXH, của các đảng cánh tả mang lại. - Do đâu họ được trợ cấp thất nghiệp, được hưởng medicare, tiền già, tiền bệnh , các chế độ phúc lợi xã hội? Không phải từ trên trời rơi xuống mà từ sự chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản hoang dã sang nền kinh tế chính trị dân chủ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Nếu đến Mỹ trước 1945 họ cũng phải đối phó với các vấn nạn phân biệt chủng tộc, thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng an sinh xã hội. Nhưng khi người Mỹ gốc Phi bị đàn áp bởi cảnh sát và trên mấy chục tiểu bang nước Mỹ dấy lên phong trào biểu tình nằm,quỳ thì người Việt không những bàng quan đứng ngoài châm chọc mà còn chửi bới châm biếm hành động "take a knee" quỳ gối phản kháng ,một biểu trưng chống phân biệt chủng tộc có từ thập niên 60 do Martin Luther King khởi xướng và đã thâm nhập vào các trường sĩ quan của quân lực VNCH. Hành động châm biếm gọi Biden là "Thánh quỳ" không chỉ bộc lộ sự non kém về tư duy, kiến thức chính trị ( điều đó chẳng khác gì châm biếm quân lực VNCH, thủ tướng Canada , phong trào dân quyền Mỹ và cả các cầu thủ cũng như cảnh sát Mỹ...những người cũng thường xuyên quỳ để ủng hộ phong trào này) mà còn thể hiện sự vô cảm đáng xấu hổ. Tuy nhiên khi người gốc Á bộc lộ sư không quan tâm đến chính trị với tỷ lệ đi bầu cử chỉ 30% thấp nhất trong nhiều cộng đồng thì chính trị vẫn quan tâm đến họ. Bằng chứng là theo thống kê của một tổ chức nhân quyền châu Á thì người gốc Á đã bị tấn công trên 3000 vụ ở khắp các tiểu bang trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Nhưng khác với phong trào Black Lives Matter được sự ủng hộ ngay cả trong khối dân Mỹ da trắng và ở khắp thế giới từ châu Âu, Úc, Canada... thì vấn nạn của người Mỹ gốc Á đang bị rơi vào sự lãng quên và vô tâm ngay cả trong chính cộng đồng của họ. Có lẻ chỉ khi nào nạn bạo hành, thảm sát gõ cửa chính ngay nhà họ, con cái của họ thì người gốc Á mới có thể tỉnh giấc. Nhưng đòi hỏi họ dám phản kháng như người da đen là quá sức. Chỉ cần họ qua hoạn nạn mới biết thông cảm với đồng loại da màu là đã quý lắm rồi. Không ai mang đến cho bạn sự an toàn và phúc lợi ngoài chính bạn. Những người nô lệ da đen sở dĩ họ không còn nô lệ nữa là cũng bởi họ dù nghèo nhưng không hèn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét