Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

THẾ GIỚI LÀ MỘT CUỘC ĐUA CỦA CÁC QUỐC GIA DÂN CHỦ.

Nếu hình dung cả thế giới là một cuộc đua maraton ,mỗi nước là một tay đua thì hiện tại đã có 112 nước đang trên đường đua khi đã giành được dân chủ. Nam Việt Nam bước vào đường đua năm 1967 nhưng 8 năm sau bị loại khỏi đường đua. Hàn Quốc sau 40 năm trầy trật cũng bước vào cuộc đua năm 1988 và sau đó bám đuôi Nhật Bản đã đi trước từ năm 1945.Và hiện tại Hàn Quốc đã bám đuổi quyết liệt để vượt lên. Singapore chậm chân hơn nhưng khôn khéo đứng trên vai người khổng lồ là Mỹ để tăng tốc nhanh chóng để đứng vào hàng những nước có GDP cao nhất thế giới. Thái Lan và Philippines là những nước có nền dân chủ thất bại. Dù mang danh theo dân chủ nhưng họ vẫn bị cai trị bởi các dòng họ quyền lực độc tài nên GDP chỉ tăng ì ạch. Indonesia và Ấn Độ là những nước đông dân dù cố gắng theo dân chủ nhưng chỉ đủ để kiểm soát quyền lực không tha hóa chứ chưa đủ quyết liệt để bứt phá trên đường đua. Hồng Kông rơi vào trường hợp giống như Nam Việt Nam chỉ có khác là Nam Việt Nam đánh mất dân chủ do dân trí u mê thì Hồng Kông lại do hiệp ước trả lại nhượng địa có từ thời Mãn Thanh. Do Trung Quốc bị CSTQ chiếm từ năm 1949 nên công lao xây dựng dân chủ,pháp trị mấy mươi năm của Hồng Kông trở thành công cốc. Điều này không khác gì công lao của một phần lớn trí thức, doanh nhân, chính trị gia,quân đội và dân chúng miền Nam nhằm xây dựng một xã hội nhân bản,pháp trị của VNCH cũng trở thành công cốc khi để đất nước rơi vào tay độc tài. Myanmar theo gương lớp trẻ Hồng Kông khi sớm thức tỉnh, kiên quyết chiến đấu đến cùng để gia nhập vào hàng ngũ 112 nước dân chủ bằng một thế hệ trẻ kiên cường. Họ có gia nhập vào cuộc đua hay không cũng còn nhờ vào ý chí của chính họ và sự giúp sức của quốc tế. Nếu bị can thiệp bởi Trung Quốc, Nga , Ấn Độ Myanmar rất có thể đi theo gương Syria và Việt Nam khi biến thành một chiến trường đẫm máu. Chỉ có dân Việt mới ngây thơ tin rằng khi chưa giành được dân chủ họ vẫn có thể tham gia vào cuốc đua trở thành một cường quốc giàu mạnh và văn minh. Họ không biết rằng trong khi họ cố gắng cày, đạp xe thì những kẻ ngồi trên đầu họ đã bán tháo tài nguyên, đất đai cho ngoại bang, cho tư sản quốc tế để mang tiền sang mua đất mua nhà ở các nước dân chủ. Họ chưa có mặt trên đường đua nếu chưa giành được dân chủ như Nhật Bản và Hàn Quốc. Cái họ hoài vọng chỉ là món bánh vẽ mà Ban tuyên giáo và 800 tờ báo đảng vẽ ra để ru ngủ họ mà thôi. Việt Nam cũng đang đua nhưng lại đang đua ngược về phía nghĩa trang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét