Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

VÌ SAO ĐẢNG DÂN CHỦ QUỲ ?

Trên tất cả các báo tiếng Anh của Mỹ hoặc các ngôn ngữ khác không có bất kỳ bài viết nào của cánh hữu chỉ trích việc các thành viên của đảng Dân chủ quỳ 8 phút trong lễ tưởng niệm George Floyd cả. Họ chỉ bị chỉ trích bởi đã choàng chiếc khăn Kente sặc sỡ của Nam Phi mà thôi. Người chỉ trích cho rằng
"đây chỉ là màn biểu diễn". Jade Bentil - nhà nghiên cứu Ghana gốc Nigeria tại Đại học Oxford - viết trên Twitter: "Tổ tiên tôi không sáng tạo ra vải Kente cho các chính trị gia choàng lên để biến thành 'nhà hoạt động xã hội' vào 2020".
Tuy nhiên đảng Dân chủ cho rằng :
"Vải Kente được người Akan và Ewe ở miền tây châu Phi, thuộc Ghana và Togo ngày nay, tạo ra từ những năm 1.000 TCN, theo tổ chức Xã hội lịch sử tri thức Phi - Mỹ. Loại vải này đan từ nhiều sợi màu rực rỡ với họa tiết phức tạp, được coi là biểu tượng thể hiện danh tính và niềm tự hào của người dân khu vực Tây Phi. Mỗi màu sắc có một ý nghĩa đặc biệt. Vàng biểu trưng cho địa vị và sự yên bình, xanh lá biểu trưng cho sự tái sinh, xanh da trời là cho tâm hồn/sự hòa hợp, đỏ là cho đam mê và đen biểu tượng cho tổ tiên/thức tỉnh về tâm linh."
Chỉ có một số tờ báo tiếng Việt bảo vệ Trump và một số người yêu Trump gán ghép, chửi bới khi cho rằng đảng Dân chủ đã quá hèn hạ khi quỳ trước linh cửu một tên tội phạm để lấy lòng người da đen, phục vụ cho mục đích bầu cử vào tháng 11/2020.
Những lập luận này nếu người Mỹ nghe được họ sẽ cười ngất. Thứ nhất theo nguyên tắc suy đoán vô tội thì Floyd chỉ là tội phạm sau khi có sự tuyên án của quan tòa. Trong giờ phút bị đè chết ,anh ta có sử dụng ma túy hay dùng tiền giả thì cũng chỉ mới là nghi phạm. Anh ta chỉ thật sự phạm tội khi nào chống lại cảnh sát và đặt cảnh sát vào tình thế nguy hiểm. Ngoài ra tiền án của Floyd trước đó cũng không được tính nếu anh ta đã chấp hành xong án phạt.
Vì vậy theo tư duy logic của người Mỹ trong giờ phút bị cảnh sát đè chết anh ta vẫn là một công dân bình thường, vô tội.
Và thành viên đảng Dân chủ quỳ 8 phút 43 giây là để kêu gọi công lý cho Floyd chứ không phải xin phiếu theo suy luận khách quan.
Nếu ở Việt Nam nếu có một đảng đối lập dám quỳ đòi công lý cho một nạn nhân nào đó bị công an đánh, đè, cắt cổ thì cũng những người dân đang phê phán đảng DC hôm nay sẽ không nói là hèn mà còn vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.
Nhưng đảng Dân chủ này đang là đảng đối lập với thần tượng Donald Trump của họ nên họ gán cho cái tội lợi dụng, thủ đoạn trong chính trị. Thật ra hành động tweets phân biệt chủng tộc 4 nữ nghị sĩ da màu mới bị chỉ trích phân biệt chủng tộc và xa rời hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng phe yêu Trump lại giấu nhẹm chuyện này. Họ chỉ đem chuyện đảng Dân chủ đòi công lý,pháp luật cho những người da đen ra bôi nhọ.

TÍNH GIÀ HÓA NON CỦA ĐỒNG CHÍ DONALD TRUMP.

Với đầu óc của một tỷ phú làm kinh tế, khi lên làm tổng thống đồng chí Trump tính toán rất chi ly nhưng ai ngờ lợi 1 nhưng hại đến 10,100,1000.
- Thứ nhất đồng chí giảm thuế cho người giàu 375 tỷ tiền thuế để nhà giàu có vốn kinh doanh, tạo công ăn việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp từ 4,7% giảm xuống 3,3% nhưng bây giờ lại vọt lên 13,3%. Như vậy Obama đưa tỷ lệ thất nghiệp từ 9,4% tính từ ngày nhậm chức xuống 4,7 thì đồng chí lại đưa ngược trở lại còn cao hơn thời kết thúc nhiệm kỳ của anh Bush con.
- Thứ hai đồng chí làm lợi cho người giàu 375 tỷ nhưng họ chẳng hưởng được quá lâu. Giờ đây nhiều công ty phá sản thiệt hại còn gấp mấy chục lần số đó. Nếu không có quốc hội thông qua các gói cứu trợ 3000 tỷ USD thì thị trường phố Wall giờ đã đỏ sàn.
- Thứ ba đồng chí tính toán thắt lưng buộc bụng bắt các nước trả chi phí đóng quân để giảm chi phí quốc phòng cho Mỹ nhưng giảm chẳng được bao nhiêu, dịch virus Vũ Hán đã bắt Mỹ phải trả lại 6000 tỷ USD, gấp mấy chục lần cái lợi đó .
- Thứ tư đồng chí tính toán sợ đóng cửa biên giới, đường hàng không sớm khi dịch virus đã gây tác hại ở Trung Quốc sẽ làm thiệt hại tăng trưởng kinh tế Mỹ. Ai ngờ số người chết 130.000 và trên 3 triệu nhiễm cùng thất nghiệp 42 triệu còn cao gấp mấy chục lần cái tăng trưởng ấy. Nếu đồng chí không coi trọng thành tích để "nổ" trong các thông điệp đầu năm để đóng cửa sớm thì giờ đây Mỹ đâu có chết nhiều vậy và FED cũng không cần bơm đến 6.000 tỷ USD để cứu nền kinh tế.
- Thứ năm đồng chí đảo ngược các di sản của Obama, không sử dụng bàn giao đội ngũ y tế phòng dịch mà chính quyền Obama để lại, cho chuyên gia dịch tể học chuyên nghiên cứu dịch bệnh từ Trung Quốc nghĩ luôn để khỏi chia thành tích với Obama, ai dè chính vì điều này mà dịch bệnh lan tràn không ai có kinh nghiệm ngăn chặn. Như thế đồng chí chả có thành tích gì để khoe mà còn là tội nhân thiên cổ.
Đúng là người tính không bằng trời tính.

CHỈ TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC KHÔNG TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG PHÁI.

Người Việt Nam đa số đều trung thành với một đảng phái hay một cá nhân, một chế độ nhất định. Điều này thấy rõ ở trên FB dù là phía cộng sản hay không phải là cộng sản họ cũng có một thần tượng hay đảng phái để tôn thờ. Chỉ có một số ít là không lãnh tụ,không đảng phái. Người Việt bất mãn với đảng phái trong nước thì tìm ngẫu tượng hay đảng phái ở Mỹ hoặc ở quá khứ để suy tôn.
Người Mỹ chỉ một số ít trung thành với đảng phái thành lập những nhóm cực hữu và cực tả. Nhóm ủng hộ đảng Dân chủ không mang tính đảng phái mà chỉ ủng hộ chính sách "cào bằng" "lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo" của đảng này.
Quân đội, cảnh sát của Mỹ cũng phi đảng phái.
Như vậy ta thấy việc đa số trung thành với một đảng phái sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong bầu cử. Từ đó dẫn đến việc cầm quyền lâu dài hoặc suốt đời của một chính đảng. Khi chính đảng này toàn quyền hành động thì sẽ tha hóa và coi thường đối lập. Từ đó dẫn đến bất công,oan sai, tham nhũng, bán nước...
Nhưng người Việt không hề chú ý đến sự mất cân đối trong tư duy dẫn đến độc tài. Họ bị ám ảnh bởi hai chữ "cộng sản". Nhưng cộng sản chỉ là một học thuyết kinh tế với mục đích là san lấp khoảng cách giàu nghèo. Những người tạo ra CNCS không hề đứng về độc tài mà đứng về phía đánh đổ bọn tư bản độc tài.
Do vậy ngày nay cộng sản không còn ở các nền độc tài mà chỉ còn ở các nền dân chủ do cánh tả cầm quyền. Bởi độc tài lúc nào cũng muốn khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa, chúng dùng từ thiện để ban phát chứ không bao giờ đánh thuế lũy tiến hay tạo ra các quỹ phúc lợi như bảo hiểm sức khỏe, thất nghiệp...
Nguyên nhân dân Việt ghét chủ nghĩa cộng sản là vì họ không biết phân biệt rằng có một nhóm người (Lenin, Mao, Hồ) đã lợi dụng quan điểm san lấp giàu nghèo này để mị dân, tạo nên quyền lực độc tôn để rồi tha hóa giết hại dân chúng. Và những hành động tàn ác này bị gán cho CNCS, từ đó hai từ "cộng sản" trở thành là một cái gì đó xấu xa, ghê tởm. Nhưng họ không hề biết những nước xa rời khái niệm này đều tạo ra bất công ăn xin,homeless đầy đường và cướp nhà bank hay cướp nhà giàu xảy ra liên tục. Bởi không có chính sách cào bằng này thì dân nghèo sẽ lâm vào bước đường cùng để đi làm cách mạng.
Dân oan Việt Nam là một ví dụ. Do tư duy logic yếu nên nhiều người tưởng rằng oan sai ở Việt Nam tạo ra là do chủ nghĩa cộng sản. Thật ra nó tạo ra là do độc tài thân hữu,do không có chủ nghĩa cộng sản. Nếu có các chính sách đánh thuế lũy tiến thật mạnh vào tài sản của Phạm Nhật Vượng, các tỷ phú và quan chức Việt đem thành lập các quỹ an sinh xã hội như ở Mỹ thì làm gì dân oan phải nhảy lầu hay ở truồng để kêu oan.
Chính nhờ CNCS nên hai giới chủ và thợ, giàu và nghèo mới có thể sống chung hòa bình với nhau. Đó là nhờ sau thế chiến 2 các nước tư bản đã nhận ra điều này. Nếu như những năm 30 thường có các cuộc khủng hoảng thừa ,hàng hóa, sản phẩm bị đem đổ xuống biển thì sau này nhờ áp dụng CNCS dân nghèo đã có tiền để mua những hàng hóa đó.
Nói đơn giản khi người giàu không trích thuế để cho lại người nghèo thì người nghèo sẽ không có tiền để mua hàng hóa do người giàu làm ra. Và người giàu sẽ mang hàng hóa đó đổ xuống biển để giữ giá cạnh tranh. Điều này dân bán hoa VN vẫn làm khi gần đến giao thừa. Như vậy cả hai đều ôm nhau chết chung.
Vậy nên CNCS đã làm cho cả giàu và nghèo đều hưởng lợi. Khi người nghèo có quỹ chăm sóc y tế, thất nghiệp, có tiền, có nhà đàng hoàng thì họ sẽ vào làm nhân công trong các xí nghiệp của người giàu và mang về tài sản cho người giàu nhiều hơn.
Ngược lại khi người giàu khư khư ôm trọn doanh thu, lợi nhuận không chia bớt cho người nghèo theo thuế lũy tiến thì họ không có tiền để mua hàng hóa, từ đó nền kinh tế đình trệ,khủng hoảng. Chưa kể người nghèo sẽ cướp giật ,bắn chết người giàu hoặc thậm chí gây ra nội chiến.
Đó là điều Trump đang làm với nước Mỹ hiện nay. Ông giảm thuế, tạo ra thâm hụt ngân sách và phúc lợi xã hội. Dẫn đến bạo loạn cướp của khắp nơi. Tất nhiên ở đây có một số thành phần lười biếng, tệ nạn xã hội lợi dụng kẻ hở của chính sách nhưng nó chỉ là số ít so với lực lượng lao động hơn cả trăm triệu người. Một ông chủ như Mark Zuckerbeg lương một năm 2,5 tỷ USD, trong khi công nhân lương $30.000/năm là chênh lệch quá xa. Tài sản của 3,4 triệu người giàu ở phố Wall là 90.000 tỷ USD đều do mồ hôi, nước mắt của 100 triệu người lao động Mỹ làm ra.
Khi khoảng cách này bị kéo ra quá xa thì bạo loạn, nội chiến để thay đổi chính quyền hay thể chế sẽ xảy ra. Đến lúc đó lực lượng chấp pháp sẽ chỉ đứng ngoài làm kiểng vì nước Mỹ có đến 270 triệu khẩu súng trong dân.
Kết luận : Nếu trung thành với một cá nhân, đảng phái mà không trung thành với hiến pháp, tổ quốc để cho cái sai kéo dài thì chính những kẻ ủng hộ cái sai đó sẽ có ngày phải trả giá một khi bạo loạn xảy ra. Đó có thể là bệnh tật hay những cái chết bất ngờ.

TƯ DUY PHÁP TRỊ CỦA NGƯỜI MỸ.

Người Mỹ rất rạch ròi trong tư duy phân định giữa có tội và chưa có tội. Với họ chỉ có quan tòa thay mặt nền tư pháp độc lập mới có quyền phán một ai đó có tội. Trước khi quan tòa phán bất kỳ ai cũng chỉ được xem như là vô tội hoặc chỉ là nghi phạm.
Ví dụ : bạn ra đường vi phạm luật giao thông, cảnh sát đưa giấy phạt cho bạn. Lúc này bạn vẫn được xem như là chưa phạm luật nên không cần hối lộ cho cảnh sát để được bỏ qua.Bạn chỉ bị xem như có tội khi đã ra tòa và cảnh sát đưa bằng chứng từ camera cho thấy bạn đã phạm luật. Nhưng trong nguyên tắc luật của Hoa Kỳ họ đã áp dụng hình thức thương lượng giữa bên phạm luật và bên chấp pháp, 95% án ở Mỹ đều sử dụng cách này để giảm tải cho các phiên tòa. Do đó trong giấy phạt ghi rõ: nếu bạn nhận tội bạn chỉ phải đóng một nửa số tiền phạt và bị trừ 2 point. Nếu bạn cho mình bị oan, bạn cứ đến tòa vào ngày giờ được ghi trên giấy phạt. Lúc này quan tòa không đưa ra được bằng chứng phạm tội của bạn, bạn không phải đóng tiền và không bị trừ điểm nào. Nếu có bạn sẽ bị phạt gấp đôi.
Tương tự bạn làm chủ một tiệm Nail. Khi State Board đến kiểm tra vệ sinh tiệm bạn, họ cẩn thận dùng camera ghi lại xem bạn dơ chỗ nào, phạm luật ra sao. Nhưng lúc này bạn vẫn chưa bị xem là phạm luật để hối lộ State Board. Họ gởi cho bạn văn bản kèm theo số tiền phạt trong đó. Nếu bạn nhận phạm luật ,bạn chỉ đóng một nửa. Nếu bạn không nhận yêu cầu ra tòa thì một là bạn không phải đóng đồng nào, hai là bạn phải đóng gấp đôi.
Một tên cướp vào nhà bạn, bạn có súng nhưng nếu bạn bắn tên cướp phía trước thì mới được xem là tự vệ. Người ta căn cứ trên đầu đạn để xác định. Nếu bạn bắn từ phía sau lưng khi tên cướp đã thoát ra hay từ sau lưng khi tên cướp đang lục lọi đồ đạc thì không phải tự vệ mà là ngộ sát. Bởi họ xem trách nhiệm xử phạt tên cướp là của tòa án chứ không phải của bạn.
Hai người hàng xóm cãi nhau, bạn đánh ông ta. Cảnh sát sẽ còng bạn trước. Bạn không thể lập luận là vì ông ta chửi bạn trước nên bạn mới đánh ông ta. Việc ông ta chửi bạn, bạn có thể kiện vào một phiên tòa khác. Còn bây giờ cảnh sát sẽ bắt giữ bạn vì họ đã có bằng chứng bạn dùng vũ lực.
Cãi nhau trong tiệm nail giữa khách Mỹ đen và chủ Việt. Bạn không được có lời lẻ phân biệt chủng tộc hay đụng vào người họ. Tốt nhất là phải có camera ghi bằng chứng. Cảnh sát đến, sẽ lôi hai bên ra hai góc hỏi chuyện. Nếu Mỹ đen dùng vũ lực hoặc phạm luật họ sẽ còng Mỹ đen ngay. Nếu bên kia đưa ra được bằng chứng bạn phạm luật họ sẽ còng bạn ngay. Sau đó thì thuê luật sư bảo lãnh đóng tiền tại ngoại chờ ngày ra tòa. Trong thời gian đó bạn vẫn được xem như vô tội.
Trong việc ông Biden quỳ để kêu gọi công lý cho Floyd người Mỹ cũng có tư duy rất rạch ròi.
Nếu người Việt xem Biden là ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo nhà nước không thể quỳ trước cái chết của một tên tội phạm vì như thế là hèn thì người Mỹ lại suy nghĩ khác.
Thứ nhất Biden xem mình là ứng viên vào vị trí kẻ làm thuê, nô bộc của dân chứ không phải làm vua như các chế độ độc tài.
Thứ hai họ chưa xem Floyd là tội phạm.
- Floyd chưa bước ra từ một phiên tòa của nền tư pháp độc lập nên cảnh sát không có quyền xem Floyd là tội phạm.
- Floyd có tiền án : luật pháp Mỹ quy định những người có tiền án nếu chấp hành xong án phạt thì sẽ được xem như một công dân bình thường khác. Điều này tránh cho việc xảy ra như ở Việt Nam : mỗi khi có án cướp của giết người công an muốn phá án nhanh liền lục trong hồ sơ xem trên địa bàn đó có kẻ nào có tiền án cướp của giết người trước đây ,bắt về tra tấn. Đánh đau quá thế nào nó cũng nhận tội,cộng thêm viẹc tung thông tin cho báo chí bảo tên này từng vào tù ra khám 10 lần, thế nào dư luận cũng tin răm rắp. Thế là công an Việt Nam trở thành lực lượng phá án nhanh nhất thế giới và tha hồ nhận bằng khen. Nhưng sự thật toàn sử dụng kẻ chết thế.
Luật pháp Mỹ không căn cứ trên tiền án mà căn cứ trên bằng chứng để tránh oan sai.
Vì vậy việc Biden và đảng Dân chủ quỳ trước hiện trường của Floyd là hiện tượng lạ trong tư duy người Việt nhưng không lạ trong tư duy của người Mỹ. Bởi họ tách biệt ra làm hai vấn đề khác nhau :
- Floyd sử dụng ma túy là tội của Floyd xử trong một vụ án khác.
- Cảnh sát đè chết Floyd là lỗi của cảnh sát xử trong một vụ án riêng.
Khi quan tòa chưa xử mà Floyd đã chết thì Floyd vẫn được xem như là một công dân bị chết oan.
Dân biểu tức kẻ làm thuê mà quỳ trước linh cửu ông chủ thì không có gì lạ cả.Vì Mỹ là nước dân chủ chứ không phải là nước độc tài.

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN THÂN HỮU.

Việt Nam hiện tại sau khi gia nhập vào WTO chẳng còn chủ nghĩa cộng sản gì nữa. Nó đã nằm trong thùng rác.
Cái mà Việt Nam đang duy trì chính là chủ nghĩa tư bản thân hữu. Thế nào là chủ nghĩa tư bản thân hữu?
Nó chẳng phải là chủ nghĩa tư bản áp dụng các chính sách của cánh hữu mà là chủ nghĩa tư bản dựa trên sự bắt tay giữa quyền lực với tài phiệt trong mối quan hệ gia đình, bạn bè,họ hàng thân hữu.
Chẳng hạn như cha là Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, con là Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch hội đồng một công ty kinh doanh nào đó. Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng kéo Phạm Nhật Vượng có quan hệ thân hữu từ bên trong về làm sân sau hay Nguyễn Bá Thanh lên chức bí thư thì kéo theo một dàn họ hàng con cháu làm kinh tế ở Đà nẵng lên theo, khi mất chức rồi thì cái dàn này cũng húp cháo. Tương tự là các đàn em khác như Trần Bắc Hà, Vũ Nhôm, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê hay Đinh La Thăng... cũng một thời lên voi xuống chó theo vị trí của đàn anh mình ở trung ương.
Cho nên gần đến kỳ đại hội đảng là các phe tranh thủ đăng bài đấu đá nhau trên mạng xã hội để tranh thủ dư luận dọn đường cho chủ nghĩa tư bản thân hữu của phe ta thắng thế. Thật ra bầu cử trong đảng cũng chỉ là hình thức vì tư bản Trung Quốc can thiệp cả rồi. Lá phiếu của đảng viên đều đã bị mua trước bằng tiền, bằng hứa hẹn chức tước hoặc thậm chí bằng cả đe dọa chết bằng phóng xạ. Do vậy phe cánh nào nắm đa số trong nội bộ đảng cũng đều có bàn tay hậu thuẫn của Trung Quốc. Chống Trung Quốc chỉ là cái vỏ ngoài để giả bộ lấy lòng dân,tạo tính chính danh.
Chủ nghĩa tư bản thân hữu cũng hoành hành tại Trung Quốc và Nga...Khi phe phái Tập Cận Bình thắng thế phe Giang Trạch Dân thì các công ty tập đoàn núp bóng Tập chiến thắng trên thương trường, các quan đàn em của Giang biến thành quan tham chạy trốn khắp quả đất và bị Tập cho công an chìm đi khắp các nước lùng bắt dẫn độ về cho lên giàn thiêu. Các công ty ,tập đoàn phe Giang cũng thi nhau phá sản nếu không thức thời để chuyển hướng,đút lọt,hối lộ cho các nhân vật cốt cán trong Bộ Chính trị.
Ở Mỹ do có đối lập nên chủ nghĩa tư bản thân hữu cũng hoành hành nhưng ít hơn. Khi chuyển giao quyền lực giới tài phiệt phố Wall cũng phải đoán biết trước đảng nào sẽ lên nắm chính quyền tùy vào lên hay xuống của nền kinh tế. Họ phải nhạy bén chuyển hướng chính sách đầu tư của mình vì biết đảng Cộng hòa sẽ giảm thuế nhưng đảng Dân chủ sẽ tăng thuế để hướng dẫn các nhà đầu tư mua cỗ phiếu cho đúng. Ngoài ra họ còn phải biết cách tiếp cận trước người thân cận của tổng thống tương lai để nắm thông tin chính sách kinh tế từ đó vận dụng vào kinh doanh của tập đoàn mình. Ở Mỹ còn có nghề vận động hành lang các chính sách của quốc hội để thuận tiện cho việc làm ăn.
Tuy nhiên mọi chính sách đều hoạt động theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật nên chủ nghĩa tư bản thân hữu nếu làm trái luật sẽ bị kiện ra tòa. Thế là các văn phòng luật sư kinh tế luôn có việc để làm. Nhà Trắng cũng có thể xem là một trong những doanh nghiệp cùng với hai viện, tư pháp tạo ra sản phẩm hàng hóa là chính sách và luật pháp.
Chủ nghĩa tư bản thân hữu là loại hình chính trị kinh tế phổ biến nhất trên thế giơi hiện nay. Nhưng chỉ có trong chế độ đa đảng, đối lập,pháp trị chủ nghĩa này mới không đem đến lợi ích cho một nhóm người tạo nên những tỷ phú và quan chức giàu sụ sống trên mồ hôi và nước mắt của hàng chục triệu người dân. Tuy nhiên người Việt chẳng hề biết sự tồn tại của chủ nghĩa này. Họ chỉ nhắm vào chửi chủ nghĩa cộng sản của Marx dù ông Marx ở các nước độc tài đã trở thành người xa lạ.
Một số chính sách xóa bất công của Marx vẫn được tiến hành ở các nền chính trị đa nguyên là vì giới giàu có và quyền lực thấy rằng nếu không có dân nghèo thì không có sức lao động và không có người mua hàng hóa để tiêu thụ. Vậy nên chính sách thuế lũy tiến và phúc lợi xã hội lấy từ thuế lũy tiến của Marx lại là cứu cánh để người giàu có thể giàu thêm và sống bình an trong những khu sinh thái ,nghỉ dưỡng sang trọng hay mua những hòn đảo tuyệt đẹp để neo những chiếc du thuyền hàng trăm triệu đô.
Chủ nghĩa tư bản thân hữu,một số nguyên tắc của chủ nghĩa Marx và nền chính trị đa đảng, đa nguyên,đối lập đang là những cơ chế thịnh hành để cả hai giới giàu nghèo sống chung cùng nhau trong các nền dân chủ. Riêng ở các nước độc tài thì chủ nghĩa tư bản thân hữu cùng với cái còng,khẩu súng, nhà tù lại là những món đắc dụng để tài sản chảy nghiêng về một bên.

TẠI SAO NÓI MỸ ĐANG ÁP DỤNG CHỦ NGHĨA MARX

Có nhiều bạn mình đã giải thích hoài nhưng vẫn không hiểu là tại sao đưa chủ nghĩa Marx vào trong bài "chủ nghĩa tư bản thân hữu"? Do bị truyền thông chống cộng nhồi nhét các tư tưởng cực đoan nên họ không biết các chính sách sau đây ở Mỹ mà họ được hưởng do đâu mà có :
- Tuần làm 40 tiếng, ngày làm 8 tiếng. Trên 40 tiếng là chủ phải trả overtime.
- Chế độ bảo hiểm lao động, thất nghiệp, y tế, vacation...
- Giáo dục miễn phí trẻ em
- Các nghiệp đoàn đấu tranh của công nhân...
Họ tưởng rằng nước Mỹ sinh ra là đã có những cái này. Không phải, trước chiến tranh thế giới thứ hai và thế kỷ 18,19 Mỹ và châu Âu đều theo CNTB . Và người giàu đều muốn tạo ra giá trị thặng dư, lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Sau này do phong trào đấu tranh của công nhân theo chủ nghĩa Marx nên những điều trong "Tuyên ngôn của đảng Cộng sản " mới được áp dụng. CNTB đã hợp cùng với các chính sách của CNXH do cánh tả duy trì nên Mỹ và châu Âu mới được như hôm nay.
Vào thế kỷ 19 ở Mỹ người ta làm từ 10 - 16 tiếng/ngày, từ đó hình thành phong trào đấu tranh giảm giờ làm. Tiêu biểu là 1/5/1886, biểu tình ở Chicago, đòi ngày làm việc 8 tiếng, 8 tiếng làm, 8 tiếng ngủ. Khẩu hiệu thứ 2 là ngày làm 8 tiếng nhưng không giảm tiền lương.
Năm 1940, luật của Mỹ nêu rõ 1 tuần làm 40 giờ. Đó là thời điểm trước chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc 5 năm. Những năm sau chiến tranh (1950 - 1960), các nước chuyển từ 48 sang 40 giờ/tuần, tức làm 5 ngày.
Linda Yueh, tác giả cuốn Các nhà kinh tế học vĩ đại: Tư tưởng của họ giúp gì được chúng ta hôm nay, nói: "Một trong 10 điểm trong Tuyên ngôn Cộng sản của Marx và Engels năm 1848 là giáo dục miễn phí cho tất cả trẻ em trong các trường học công và xóa bỏ lao động trẻ em trong các nhà máy.

CỰC ĐOAN QUÁ NHIỀU.

Cực đoan là gì?
Đoan là một đoạn thẳng, cực là ở hai đầu mút. Ví dụ nói Bắc cực ,Nam cực là hai đầu mút của quả đất.Cực đoan là ở hai đầu mút của đoạn thẳng.
Sau cách mạng Pháp 1789 chính trị phương Tây đã sắp xếp theo hai phái tả và hữu tùy vào chỗ ngồi của các nghị sĩ trong nghị trường quốc hội. Ngồi bên trái là các nghị sĩ cánh tả, bên phải là cánh hữu.
Tả và hữu chỉ là hai trường phái về kinh tế. Tả thiên về cào bằng và hữu thiên về cá nhân.
Tả là chủ nghĩa xã hội. Hữu thiên về chủ nghĩa tư bản.
Tả tạo ra sự công bằng. Hữu tạo ra sự thịnh vượng.
Tả tăng thuế. Hữu giảm thuế (lũy tiến)
Nếu nền kinh tế thiên về cánh tả thì tăng trưởng chậm nhưng phúc lợi xã hội đảm bảo. Nếu thiên về cánh hữu thì tăng trưởng nhanh nhưng khoảng cách giàu nghèo bị nới rộng.
Do vậy nền chính trị đối lập luôn có sự kiểm soát và cân bằng giữa hai đảng để sau mỗi nhiệm kỳ 4 năm, 8 năm có sự chuyển giao quyền lực để sự công bằng và thịnh vượng đan xen nhau. Nếu chỉ do cánh tả cầm quyền thì sẽ giống Venezuela. Nhưng nếu chỉ do cánh hữu cầm quyền thì sẽ giống chế độ Đức quốc xã của Hitler.
Ngày nay ta đều biêt sự tha hóa đến từ việc quyền lực ở trong tay ai chứ không phải là cộng sản hay tư bản. Ví dụ các nước độc tài không cộng sản như Bắc Phi, Trung Đông, Syria ... đều tha hóa tàn bạo vì nó chỉ có một đảng. Và các chế độ CS như Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba đều tha hóa thối nát vì đàn áp đối lập, không tam quyền phân lập, không tư pháp độc lập...
Do đó cộng sản chỉ là một phong trào đấu tranh của công nhân các nước tư bản từ thế kỷ 18,19 để chuyển từ độc đảng sang đa đảng từ một học thuyết duy nhất sang việc áp dụng nhiều chủ thuyết trong kinh tế gọi là đa nguyên.
Do đó mỗi cánh tả và hữu đều áp dụng cái hay của nhiều học thuyết khác nhau.
Những kẻ cực đoan cực tả hay cực hữu đều mất cân bằng và cho rằng phía bên kia chỉ áp dụng một chủ thuyết duy nhất. Tuy nhiên đó là sự pha trộn của nhiều quan điểm kinh tế khác nhau.Khi cánh tả nắm quyền thì khoảng cách giàu nghèo không cách xa,xã hội ổn định nhưng kinh tế tăng trưởng chậm và việc làm tạo ra ít. Tuy nhiên khi cánh hữu nắm quyền thì tăng trưởng nhanh nhưng do chính sách giảm thuế nên khoảng cách giàu nghèo gia tăng tạo ra các bất ổn xã hội.
Và kỳ bầu cử 4 năm một lần là để đa số người dân chọn lựa lại chính sách thông qua cương lĩnh tranh cử của ứng cử viên tổng thống giữa hai đảng.Khi nền kinh tế suy thoái, thất nghiệp tăng, bạo loạn, bất ổn thì xu hướng thay đổi đảng cầm quyền là tất yếu. Đó là quy luật và cũng là nguyên nhân khiến các nước dân chủ luôn phát triển mạnh mẽ hơn các nước độc tài.

HÃY NHÌN NHẬN LỊCH SỬ NHƯ NÓ VỐN CÓ.

Khi nhìn nhận lịch sử chúng ta phải nhìn nhận một cách trung thực như nó vốn có. Đừng bao giờ bóp méo, xuyên tạc lại lịch sử theo quan điểm của mình. Ví dụ bây giờ quan điểm của chúng ta là "thiên hữu" thì chúng ta bỏ qua các sự kiện đã xảy ra không có lợi cho quan điểm của mình, chỉ nêu các sự kiện lịch sử biện hộ cho mình.
Nhiều bạn không có cái nhìn khái quát về lịch sử thế giới nên đôi khi mình tranh luận với họ rất mệt mỏi. Rốt cuộc hãy cứ để cho họ muốn nói gì thì nói.
Khi bạn đến nước Mỹ hưởng những giá trị tự do,dân chủ văn minh hôm nay bạn không phải chỉ hưởng các giá trị của bản hiến pháp Hoa Kỳ mà còn thừa hưởng kết quả của một lịch sử đấu tranh của công nhân Hoa Kỳ từ thế kỷ 18,19 đến đầu thế kỷ 20. Vì cuộc đấu tranh này đã đem đến một nước Mỹ hoàn thiện như hôm nay.
Hầu hết các bạn cực đoan đều không biết rằng chủ nghĩa tư bản ở Mỹ, châu Âu thế kỷ 18,19 quyền lực đều nằm trong tay những người giàu có và trung lưu. Và chủ nghĩa tư bản này đã đi bóc lột khai thác các nước thuộc địa chậm phát triển ở Á,Phi, Mỹ La tinh...
Nói đơn giản cho dễ hiểu là thế này : một người chủ có thể thuê 1000 hay vài chục ngàn công nhân làm cho mình. Mỗi công nhân làm ra hàng hóa lợi nhuận là $1000 , chủ trả lương $600 còn $400 là về phía họ. Thuê 1.000 công nhân họ kiếm được $400.000. Sau khi trừ chi phí họ vẫn còn lợi $300.000. Chưa kể họ còn tăng giờ làm và nhiều chính sách bóc lột khác.
Chủ nghĩa Marx ra đời thế kỷ 19 muốn rằng trong $300.000 này anh phải đóng thuế lại 35% để lo cho 1000 công nhân đó về sức khỏe, thất nghiệp,tai nạn,giáo dục con em,hưu trí chứ anh không thể ẳm hết. Vì dù sao anh cũng còn lại 65%. Đây là lợi nhuận không phải mồ hôi ,nước mắt anh làm ra.65% của hàng ngàn,thậm chí hàng chục,hàng trăm ngàn công nhân là rất lớn ,đủ cho anh xài sung sướng rồi, đừng tham quá. Cái này gọi là thuế lũy tiến.Số tiền thuế này bỏ chung vào các quỹ xã hội do chính phủ quản lý. Từ đó hình thành nên cái gọi là chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Và đây gọi là "Early communism" hay "chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy".
Sau khi ông Marx chết ông Lenin mới lấy cái nguyên thủy này của ông Marx sát nhập với cái chuyên chính vô sản của ổng tạo ra cái gọi là "Modern communism" hay "chủ nghĩa cộng sản hiện đại'. Chính cái Mác Lê hỗn tạp này mới tạo ra các nhà nước cộng sản quái thai hỗn tạp như Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam. Đây thực ra là các chế độ độc tài toàn trị lợi dụng quan điểm "lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo" của ông Marx để kêu gọi công nông đứng dậy đem chính quyền về cho chúng. Khi có chính quyền xong thì quỵt chẳng kể gì lời ông Marx nữa. Và thế là ông Marx bị chửi oan.
Thế nhưng quan điểm của ông Marx không chỉ đi theo con đường của Lenin, Mao , Hồ mà còn một con đường khác. Đó là nó len lỏi vào phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản như Mỹ, Anh, Pháp, Đức...Các đảng cộng sản của các nước này không liên quan gì đến Lenin, Mao, Hồ... Nó không muốn giành độc tôn quyền lực mà muốn anh chủ phải chia bớt tiền cho anh làm công. Từ đó nhà nước phúc lợi và chủ nghĩa xã hội nở rộ ở Mỹ và châu Âu.
Khi phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước này lên cao cùng với các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra do thừa hàng hóa không có người mua phải đổ xuống biển anh giàu mới nghĩ lại . À hóa ra mình ôm hết cái tiền lời ấy cũng chẳng lợi gì lắm cho mình. Tụi nghèo không có tiền lo cho sức khỏe thì có sức đâu đi làm công cho mình? Tụi nó không có tiền thì hàng hóa của mình sao bán được? Vậy nên anh giàu mới thay đổi tư duy không ôm ăn hết một mình nữa.
Từ đây nảy sinh ra thể chế chính trị đối lập, đa đảng,đa nguyên để quản lý cái tiền lời này. Nếu không anh giàu nắm chính quyền một mình sẽ thất hứa ăn gian.
Cánh tả từ đó đại diện cho giới nghèo chuyên lấy cái tiền lời này bỏ vào cái túi "chủ nghĩa xã hội" và tạo ra bảo hiểm, medicare, quỹ phòng thất nghiệp, hưu trí...
Nhưng anh giàu bảo nếu cứ lấy hoài như thế anh giàu sẽ sạt nghiệp và anh nghèo sẽ làm biếng rồi đi đến phá sản. Vậy nên cho anh cánh hữu cầm quyền để giảm bớt thuế, có tiền mở thêm nhà máy, tạo ra công việc làm ăn. Từ đó ngân sách chính phủ cũng dư dả lên. Tuy vậy tùy từng chính phủ do quản lý kém nên dịch bệnh phát sinh khiến việc giảm thuế này biến thành công cốc. Doanh nghiệp không lợi mà người nghèo cũng meo.
Nhiều người đến Mỹ hôm nay vào làm công nhân 8 tiếng, tuần 40 tiếng, có chế độ thất nghiệp,hưu trí, bệnh vào bệnh viện nằm như ông hoàng tấm tắc : chà thằng tư bản ngon lành quá ta. Đâu như thằng cộng sản bên mình rước cái của nợ Marx vào nên dân giờ khổ.
Đó là vì họ không biết ông Marx chui đường khác qua Mỹ nên mới có chính sách cho họ hưởng như hôm nay. Con đường này là chui vào trong đầu những người công nhân Mỹ thế kỷ 19 bằng các cuộc biểu tình đinh công. Có thể họ không tin nhưng thực tế là vậy vì họ lười đọc chỉ nghe thông tin theo ý họ và cãi chày cối.
Bằng chứng lịch sử ngày quốc tế lao động 1-5 phát xuất từ Mỹ do đấu tranh đình công ngày làm 8 tiếng. Sau này mỗi quốc gia đều lấy ngày Labour day phù hợp với người lao động ở quốc gia mình. Mỹ chuyển qua kỷ niệm vào thứ hai đầu của tháng 9.
Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân bất đầu từ nước Mỹ - quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới, điển hình là thành phố Chicago - trung tâm thương nghiệp của Mỹ. Nhà tư bản đã cho các guồng máy ở đây chạy hết công suất suốt ngày đêm, hàng vạn công nhân bị bắt buộc làm việc mỗi ngày từ 14 đến 18 giờ, phụ nữ quần quật lao động không kém gì nam giới, nhưng đồng lương chỉ bằng ½ nam giới và suốt suốt tuần không có ngày nghỉ; trẻ em phải làm việc 12 giờ/ngày. Đây chính là nguyên nhân diễn ra phong trào bãi công của công nhân Bắc Mỹ, châu Âu bùng lên, đòi nhà tư bản phải tăng lương, giảm giờ làm với khẩu hiệu chung là “8 giờ làm việc, 8 giờ học tập, 8 giờ nghỉ ngơi trong một ngày”.
Tại thành phố Chicago , ngày 1/5/1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ, giới công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Chicago. Khoảng 40 nghìn người không đến nhà máy. Họ tổ chức mit-tinh, biểu tình trên thành phố với biểu ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!” Cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Cũng trong ngày hôm đó, tại các trung tâm công nghiệp khác trên nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340 nghìn công nhân tham gia. Ở Washington, New York, Baltimore, Boston... hơn 125.000 công nhân giành được quyền ngày chỉ làm 8 giờ.
Những cuộc biểu tình tại Chicago diễn ra ngày càng quyết liệt. Giới chủ đuổi những công nhân bãi công, thuê người làm ở các thành phố bên cạnh. Các xung đột xảy ra dữ dội khiến hàng trăm công nhân chết và bị thương, nhiều thủ lĩnh công đoàn bị bắt... Báo cáo của Liên đoàn Lao động Mỹ xác nhận: "Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có một cuộc nổi dậy mạnh mẽ, toàn diện trong dân chúng công nghiệp đến như vậy".

SỬ DỤNG ĐẶC QUYỀN GIẢM ÁN CỦA TỔNG THỐNG CHO BẠN THÂN LÂU NĂM TRUMP ĐANG NHẠO BÁNG CÔNG LÝ VÀ BUÔNG XUÔI UY TÍN TRƯỚC BẦU CỬ.

Tổng thống Mỹ có thể xá tội cho bất cứ người nào bị kết án ở tòa án liên bang, nhưng phần lớn các ân xá của tổng thống được trao sau khi bản án đã được tuyên. Nếu tổng thống đồng ý một sự ân xá hoàn toàn, “các hạn chế dân sự” như việc hạn chế quyền bầu cử sẽ được gỡ bỏ (tiền án tiền sự không được xóa nhưng có ghi chú rằng đã được ân xá). Một người được ân xá sẽ được hưởng quyền lợi như những người bình thường, nhưng trong đa phần các trường hợp, họ chỉ được ân xá sau khi đã bị tuyên án dù đúng dù sai. Tổng thống cũng có quyền giảm án, rút ngắn hạn tù mà không xóa bỏ các hạn chế dân sự đối với phạm nhân.
Ngày 10/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm án cho cựu cố vấn lâu năm Roger Stone, giúp chính trị gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa này không phải ngồi tù sau khi lĩnh án 40 tháng tù giam vì tội khai man.
Ông Stone, 67 tuổi, là một trong những cố vấn thân cận của Tổng thống Trump bị buộc tội trong cuộc điều tra của cựu Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Trong tuyên bố của mình, Nhà Trắng cũng đề cập tới cuộc điều tra của ông Mueller, khẳng định ông Stone là "nạn nhân" của các nỗ lực nhằm phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Nhà Trắng nói rằng: "Không có bất cứ sự thông đồng nào giữa chiến dịch của Tổng thống Trump, hay chính quyền của Tổng thống Trump, với Nga. Sự thông đồng đó không thể là gì khác ngoài sự tưởng tượng của các đảng phái không chấp nhận kết quả bầu cử năm 2016".
Ông Stone, một trong những người bạn thân lâu năm của Tổng thống Trump, đã bị kết án hồi tháng 11 năm ngoái với 7 tội danh, trong đó có mua chuộc nhân chứng và khai man trước các nghị sĩ Quốc hội liên quan tới cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Ông dự kiến phải thụ án 3 năm 4 tháng tù giam, bắt đầu từ ngày 14/7 tới tại một nhà tù liên bang ở Jesup, Georgia. Với quyết định của Tổng thống Trump, ông Stone sẽ không phải ngồi tù nhưng không được xóa án do ông chủ Nhà Trắng không ra quyết định ân xá.
Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện, Nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff và thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Summer đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump.
Hiến pháp Mỹ cho phép Tổng thống "có quyền giảm án và ân xá đối với các tội phạm chống lại nước Mỹ, ngoại trừ các trường hợp luận tội". Trước đó, Tổng thống Trump từng sử dụng quyền hạn này để ân xá cho cựu cảnh sát trưởng hạt Arizona Joe Arpaio, cựu trợ lý Nhà Trắng Lewis "Scooter" Libby thuộc đảng Cộng hòa. Ông cũng từng giảm án cho cựu Thống đốc bang Illinois Rod Blagojevich.
Tuy nhiên quyết định giảm án gây tổn hại cho luật pháp và lạm dụng quyền lực của tổng thống.Thường các tổng thống Mỹ chỉ sử dụng quyền hạn này trong nhiệm kỳ 2,khi đã trở thành tổng thống "vịt què"(lame duck),không có khả năng tiếp tục đảm nhận vị trí đó trong nhiệm kỳ mới và không có nhiều ảnh hưởng đến chính sách đối với bộ máy hiện tại.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff (D-Calif.), Người lãnh đạo hội đồng quốc hội chỉ trích gay gắt quyết định của ông Trump về việc giảm án cho Roger Stone là một trong những điều xúc phạm nhất đối với luật pháp và nguyên tắc công lý.
Với sự thay đổi này, Trump đã cho thấy rằng có hai hệ thống công lý ở Mỹ: một cho bạn bè tội phạm của mình và một cho mọi người khác. Donald Trump, Bill Barr, và tất cả những người cho phép họ đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự cai trị của pháp luật, ông Schiff Schiff nói.
Trong khi đó, Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler (D-N.Y.) Và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Nhà ở Carolyn Maloney (D-N.Y.) Cho biết họ sẽ tìm kiếm một cuộc họp báo ngay lập tức từ văn phòng tư vấn Nhà Trắng về tình hình xung quanh việc đi lại của Stone.
Sử dụng quyền giảm án của tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên Trump đã nhạo báng công lý và tự hạ uy tín của mình. Đó là vì ông tự thấy mình không có khả năng tái cử trước tình hình mọi thông số,kết quả ,dân Mỹ đủ mọi thành phần và nền kinh tế cũng như dịch bệnh đang chống lại ông.
Khi biết chắc mình không thể thắng cử tại sao không hy sinh nó để làm một nghĩa cử hào hiệp với người bạn thân lâu năm của mình ?

NƯỚC MỸ TIẾP TỤC LAO ĐAO.

Hoa Kỳ không thể để cho virus coronona đóng cửa nền kinh tế một lần nữa, Bộ trưởng Tài chánh Steven Mnuchin tuyên bố ngày 11/6.Nhưng chỉ một tháng sau trước tình trạng số người bị nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh trên toàn tiểu bang, Thống Đốc Gavin Newsom đã yêu cầu một số ngành kinh doanh phải đóng cửa một lần nữa. Lệnh này có hiệu lực ngay từ thứ Hai.
Các quán bar cung cấp bia rượu, cả trong nhà và ngoài trời, đều phải đóng cửa trên toàn tiểu bang. Các nhà hàng được yêu cầu ngừng các hoạt động bên trong nhà, nhưng vẫn được phép kinh doanh ngoài trời và bán thức ăn mang về nhà.
Tình hình này sẽ tiếp diễn ở Florida, Texas và Arizona... những tiểu bang có số case nhiễm tăng nhanh trong những ngày gần đây.
Kể từ đầu tháng 7, bang Florida nhanh chóng trở thành tâm dịch Covid-19 mới ở Mỹ. Trong vòng một tuần lễ vừa qua, mỗi ngày bang này ghi nhận trung bình gần 10.000 ca nhiễm mới.
Hôm 12/7, bang này đã phá kỷ lục nước Mỹ với 15.300 ca nhiễm virus corona chỉ trong một ngày. Theo phân tích của hãng tin Reuters, nếu Florida là một quốc gia riêng lẻ thì bang này sẽ xếp hàng thứ tư trên thế giới về số ca nhiễm mới trong một ngày.
Cho đến ngày 14/7, Florida đã ghi nhận 292.000 ca nhiễm và trên 4.400 ca tử vong vì virus corona, hiện xếp thứ ba trên toàn quốc về số ca nhiễm được xác nhận, sau các bang New York và California. Hiện giờ, nhiều bệnh viện ở bang này đã vượt quá công suất số giường chăm sóc đặc biệt ICU.
Với đợt tái nhiễm mới này nhất định đảng Dân chủ phải trình quốc hội để xin những gói cứu trợ mới. Lượng tiền bơm vào từ FED sẽ làm tăng lạm phát, đẩy giá vàng lên cao và đồng USD mất giá.
Các quan chức thuộc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) mới đây đã làm dấy lên những lo ngại mới về triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, sau khi các kết quả khảo sát kinh doanh mới cho thấy các rủi ro do Covid-19 đang ngày một tăng lên.
Chủ tịch FED tại 3 chi nhánh Atlanta, Boston và Richmond là Raphael Bostic, Eric Rosengren cùng Thomas Barkin đều đề cập tới "các túi khí" có thể "xì hơi" bất cứ lúc nào của nền kinh tế Mỹ, tức ám chỉ tình trạng số đơn đặt hàng của doanh nghiệp dần cạn kiệt mà không có thêm đơn mới, cũng như việc các gói trợ cấp thất nghiệp cùng hỗ trợ khác cho hộ gia đình sắp kết thúc.
Số người nhiễm Covid-19 thực tế tại Mỹ có thể gấp 10 lần số liệu công bố.Với mỗi ca nhiễm bệnh được ghi nhận, lại có 10 ca khác nhiễm khác xảy ra trên thực tế, Robert Redfield - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nói.
Ước tính mới của CDC dựa trên phân tích mẫu máu thu thập được từ khắp nước Mỹ. Nhiều ca nhiễm không được phát hiện trong giai đoạn xét nghiệm đầu tiên, do khi nguồn cung thiết bị khan hiếm và giới chức chỉ tập trung vào những cá nhân đã bộc lộ triệu chứng, dẫn tới bỏ sót các ca bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.