Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

CHỈ TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC KHÔNG TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG PHÁI.

Người Việt Nam đa số đều trung thành với một đảng phái hay một cá nhân, một chế độ nhất định. Điều này thấy rõ ở trên FB dù là phía cộng sản hay không phải là cộng sản họ cũng có một thần tượng hay đảng phái để tôn thờ. Chỉ có một số ít là không lãnh tụ,không đảng phái. Người Việt bất mãn với đảng phái trong nước thì tìm ngẫu tượng hay đảng phái ở Mỹ hoặc ở quá khứ để suy tôn.
Người Mỹ chỉ một số ít trung thành với đảng phái thành lập những nhóm cực hữu và cực tả. Nhóm ủng hộ đảng Dân chủ không mang tính đảng phái mà chỉ ủng hộ chính sách "cào bằng" "lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo" của đảng này.
Quân đội, cảnh sát của Mỹ cũng phi đảng phái.
Như vậy ta thấy việc đa số trung thành với một đảng phái sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong bầu cử. Từ đó dẫn đến việc cầm quyền lâu dài hoặc suốt đời của một chính đảng. Khi chính đảng này toàn quyền hành động thì sẽ tha hóa và coi thường đối lập. Từ đó dẫn đến bất công,oan sai, tham nhũng, bán nước...
Nhưng người Việt không hề chú ý đến sự mất cân đối trong tư duy dẫn đến độc tài. Họ bị ám ảnh bởi hai chữ "cộng sản". Nhưng cộng sản chỉ là một học thuyết kinh tế với mục đích là san lấp khoảng cách giàu nghèo. Những người tạo ra CNCS không hề đứng về độc tài mà đứng về phía đánh đổ bọn tư bản độc tài.
Do vậy ngày nay cộng sản không còn ở các nền độc tài mà chỉ còn ở các nền dân chủ do cánh tả cầm quyền. Bởi độc tài lúc nào cũng muốn khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa, chúng dùng từ thiện để ban phát chứ không bao giờ đánh thuế lũy tiến hay tạo ra các quỹ phúc lợi như bảo hiểm sức khỏe, thất nghiệp...
Nguyên nhân dân Việt ghét chủ nghĩa cộng sản là vì họ không biết phân biệt rằng có một nhóm người (Lenin, Mao, Hồ) đã lợi dụng quan điểm san lấp giàu nghèo này để mị dân, tạo nên quyền lực độc tôn để rồi tha hóa giết hại dân chúng. Và những hành động tàn ác này bị gán cho CNCS, từ đó hai từ "cộng sản" trở thành là một cái gì đó xấu xa, ghê tởm. Nhưng họ không hề biết những nước xa rời khái niệm này đều tạo ra bất công ăn xin,homeless đầy đường và cướp nhà bank hay cướp nhà giàu xảy ra liên tục. Bởi không có chính sách cào bằng này thì dân nghèo sẽ lâm vào bước đường cùng để đi làm cách mạng.
Dân oan Việt Nam là một ví dụ. Do tư duy logic yếu nên nhiều người tưởng rằng oan sai ở Việt Nam tạo ra là do chủ nghĩa cộng sản. Thật ra nó tạo ra là do độc tài thân hữu,do không có chủ nghĩa cộng sản. Nếu có các chính sách đánh thuế lũy tiến thật mạnh vào tài sản của Phạm Nhật Vượng, các tỷ phú và quan chức Việt đem thành lập các quỹ an sinh xã hội như ở Mỹ thì làm gì dân oan phải nhảy lầu hay ở truồng để kêu oan.
Chính nhờ CNCS nên hai giới chủ và thợ, giàu và nghèo mới có thể sống chung hòa bình với nhau. Đó là nhờ sau thế chiến 2 các nước tư bản đã nhận ra điều này. Nếu như những năm 30 thường có các cuộc khủng hoảng thừa ,hàng hóa, sản phẩm bị đem đổ xuống biển thì sau này nhờ áp dụng CNCS dân nghèo đã có tiền để mua những hàng hóa đó.
Nói đơn giản khi người giàu không trích thuế để cho lại người nghèo thì người nghèo sẽ không có tiền để mua hàng hóa do người giàu làm ra. Và người giàu sẽ mang hàng hóa đó đổ xuống biển để giữ giá cạnh tranh. Điều này dân bán hoa VN vẫn làm khi gần đến giao thừa. Như vậy cả hai đều ôm nhau chết chung.
Vậy nên CNCS đã làm cho cả giàu và nghèo đều hưởng lợi. Khi người nghèo có quỹ chăm sóc y tế, thất nghiệp, có tiền, có nhà đàng hoàng thì họ sẽ vào làm nhân công trong các xí nghiệp của người giàu và mang về tài sản cho người giàu nhiều hơn.
Ngược lại khi người giàu khư khư ôm trọn doanh thu, lợi nhuận không chia bớt cho người nghèo theo thuế lũy tiến thì họ không có tiền để mua hàng hóa, từ đó nền kinh tế đình trệ,khủng hoảng. Chưa kể người nghèo sẽ cướp giật ,bắn chết người giàu hoặc thậm chí gây ra nội chiến.
Đó là điều Trump đang làm với nước Mỹ hiện nay. Ông giảm thuế, tạo ra thâm hụt ngân sách và phúc lợi xã hội. Dẫn đến bạo loạn cướp của khắp nơi. Tất nhiên ở đây có một số thành phần lười biếng, tệ nạn xã hội lợi dụng kẻ hở của chính sách nhưng nó chỉ là số ít so với lực lượng lao động hơn cả trăm triệu người. Một ông chủ như Mark Zuckerbeg lương một năm 2,5 tỷ USD, trong khi công nhân lương $30.000/năm là chênh lệch quá xa. Tài sản của 3,4 triệu người giàu ở phố Wall là 90.000 tỷ USD đều do mồ hôi, nước mắt của 100 triệu người lao động Mỹ làm ra.
Khi khoảng cách này bị kéo ra quá xa thì bạo loạn, nội chiến để thay đổi chính quyền hay thể chế sẽ xảy ra. Đến lúc đó lực lượng chấp pháp sẽ chỉ đứng ngoài làm kiểng vì nước Mỹ có đến 270 triệu khẩu súng trong dân.
Kết luận : Nếu trung thành với một cá nhân, đảng phái mà không trung thành với hiến pháp, tổ quốc để cho cái sai kéo dài thì chính những kẻ ủng hộ cái sai đó sẽ có ngày phải trả giá một khi bạo loạn xảy ra. Đó có thể là bệnh tật hay những cái chết bất ngờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét