Đầu xuân, tâm lý dân mình ai cũng muốn vui. Chuyện quốc gia đại sự, gác lại để đó lúc nào nói chẳng được. Thế nhưng, xem các STT khác cũng nghe chửi ngay cả ngày mồng một Tết, đến nỗi có bạn phải viết "đừng yêu nước bằng tiếng chửi", gọi về Việt Nam chúc Tết cũng nghe chửi. Hầu như "chửi" đang là "mốt", là phong trào. Mình thì chẳng thích chửi chút nào, nếu có chửi thì phải chửi cho đúng, lạm phát chửi chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm.
Chợt nhớ sắp đến ngày thành lập Đảng 3/2. Hồi còn ở Việt Nam bao giờ đón xuân cũng là mừng Đảng. Đảng phổ biến nhiệm vụ chính trị cho toàn dân trong cả năm, rồi những bài thơ Xuân của Tố Hữu thôi thúc cả nước đi lên phơi phới. Nhiệm vụ đã được Đảng vạch ra, cứ thế mà làm. Tại sao Đảng nói chuyện chính trị được mà người dân thì không. Ngó sang các bạn mình,ai cũng chỉ khoe cái bàn thờ ngày Tết, bánh chưng xanh,câu đối đỏ... Nhác thấy có hơi hướng chính trị là lãng xa, chưa sử dụng đến nút "block" là may lắm rồi.
Hôm rồi đọc một bài viết của Đoan Trang mới thấy xót xa. Trước hàng trăm người trong một hội nghị bàn về nhân quyền của EU, thanh niên ta không được đào tạo để có thể nói gì. Bằng tiếng Việt cũng chưa xong nói gì tiếng Anh. Mà đâu chỉ thanh niên, các Cụ như cụ Triết, bác Ba Dũng... cũng làm trò cười cho thiên hạ. Ai đó đưa Video Clip lên để giễu cợt, mỉa mai... mình chỉ thấy xót. Bao nhiêu thế hệ thui chột tài năng chỉ vì tầm nhìn của các nhà lãnh đạo. Trong khi người ta có các trại hè quốc tế để giao lưu, trau dồi ngoại ngữ, thử thách bản lĩnh của các nhà lãnh đạo trẻ... Mình lại chỉ chú ý vào các hạt giống đỏ. Trong khi các hạt giống đỏ thì ham chơi hơn ham học. Sang du học Mỹ chỉ chú ý vào đua xe, tán gái. Những người có khả năng thực sự thì chỉ loanh quanh các cuộc thi hùng biện cấp quốc gia, đề tài thì xin lỗi "đái không qua ngọn cỏ". Hỏi đến nhân quyền, dân chủ, lập pháp, hành pháp,tư pháp... thì chỉ nói như cái máy theo sự sắp xếp của Đảng, chỉ cần người ta hỏi vặn vài câu là bí. Nhớ thế hệ mình cũng thế, bốn năm đại học chỉ tập trung vào chủ nghĩa Mác Lê, tiếng Nga... còn chuyên môn thì lên lớp đưa nào muốn ngủ cứ ngủ, thầy giảng cứ việc nhìn lên trần nhà mà giảng. Ra trường, mang cái "sợi chỉ đỏ" ấy xuyên suốt đường đời. Ai đụng tới Đảng,tới chế độ là phùng mang lên "chửi lại" "đồ chính trị sa lông, lũ phản động, anh hùng bàn phím, hèn nhát...". Chẳng cần biết nước mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới, dân mình đang sống ra sao?
Bởi vậy đôi khi thấy nữ tổng thống Hàn Quốc phát biểu mà Obama phải há mồm lắng nghe cũng thấy tổn thương. Đọc tin thấy hành trình trở thành nghị sĩ của Chelsea,con gái Clinton mà ham. Biết bao giờ thế hệ lãnh đạo trẻ của mình mới vươn được tầm như vậy. Coi lại lý lịch Vũ Đức Đam nhà mình thì ra cũng chỉ là "hạt giống đỏ". Chất xám đã tiêu hao quá nhiều vì cái "chủ nghĩa lý lịch", vì Đảng ta quan niệm "con cái của bọn địa chủ, tư sản, sĩ quan chế độ cũ..." không thể lãnh đạo được đất nước. Khổ cái là thường chỉ có bọn này mới đẻ con có nhiều chất xám.
Ôi, đất nước,càng nghĩ càng thấy buồn. Biết bao lớp trẻ, thế hệ thứ hai, thứ ba của những người bỏ nước ra đi... được học hành đàng hoàng ở các nước tư bản, lòng yêu nước có thừa, chỉ cần Đảng hô một tiếng "Đa đảng" là ào về góp tay xây lại giang san đổ nát. Nhưng Đảng hình như chẳng màng. Có vẻ như chỉ khi nào anh bạn Trung Quốc sụp đổ, Đảng mới xem lại việc đổi cái tên "Đảng Cộng sản" nghe khó lọt tai của mình. Cũng phải thôi, Đảng chẳng bao giờ muốn xem sự hy sinh xương máu của giai cấp công nông là vô ích. Kệ cha cái đất nước tới đâu thì tới.
Nhân ngày thành lập, xin chúc Đảng son sắt với lời thề "Còn Đảng, còn mình'. Mọi chuyện chẳng qua cũng chỉ là "biết rồi, khổ lắm, nói mai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét