Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Có một cuộc chiến không hề cân sức.


Đó là cuộc chiến truyền thông.Cuộc chiến của những kẻ bảo vệ chế độ và những người cấp tiến.Cuộc chiến tranh giành tính chính danh giữa hai đối thủ mà mỗi bên có một lợi thế riêng: quyền lực và chân lý.

Thực tế,CNCS đã lâm trọng bệnh từ thập niên 60, (khi chủ nghĩa xét lại nở rộ )và chết hẳn vào đầu thập niên 90 (lúc Liên Xô và Đông Âu sụp đổ).Cái còn lại chỉ là một xác chết chưa chôn nhưng vẫn được một số nước, đặc biệt là Việt Nam ráng sức mông má lại.Do đặc thù dân trí của từng nước,cái xác chết dù đã bốc mùi ấy vẫn có cơ tồn tại và gây ra những thảm trạng đau lòng.Vấn đề ở đây không phải là người Việt không biết đang sống chung với xác chết.Họ biết hết cả đấy,biết rất rõ là đằng khác nhưng vẫn chấp nhận .Một phía là vì quyền lực.Phía kia đang bất lực bởi không thể lôi kéo,làm tan rã cái khối ù lì vô cảm do không thể vượt qua được cái hàng rào quá lớn của sự sợ hãi,của miếng cơm, manh áo hàng ngày mà sức nặng thực tế của nó đủ sức đánh bại bất cứ ý thức chính trị nào.

Kết quả là các cuộc"bàn phím chiến" vẫn nổ ra hàng ngày trên các diễn đàn ,trên mạng xã hội.Đá vẫn được ném vào nhau ào ạt,link vẫn được trích liên tu bất tận.Nhưng chính quyền vẫn trơ như không thể nào trơ hơn.Bởi khi họ tấn công vào thành trì quyền lực,mà quyền lực đẻ ra lợi nhuận thì đừng mong nó tự thân thay đổi.Rốt cuộc đó là một cuộc chiến không cân sức.Chiếc cối xay gió vẫn ngang nhiên,thách thức.Và những kẻ chém vào gió vẫn chỉ dừng ở đó khi chưa đủ sức để tạo ra bão.

Cuộc chiến này không hề là cuộc chiến của "lề phải" và" lề trái".Đừng trách "lề phải"vì họ có những "giọt nước mắt" của họ.Điều này các phóng viên báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ những ngày qua đã cho thấy họ đứng ở vị trí nào."Lề phải "cũng bị các DLV "lề đảng" tấn công không thương tiếc, cũng bị ghép vào các thành phần suy thoái đạo đức trầm trọng.Nhưng điều đọng lại là lương tâm họ không hề bị bán cho quỷ dữ.

Đây chính xác là cuộc chiến của những người yêu tự do trong và ngoài nước nhằm vào giới quyền lực trong nước.Sự không cân sức ở đây thể hiện rõ một bên chỉ có trong tay vũ khí là các kiến thức về thể chế chính trị,các quy định phổ quát
về nhân quyền mà thế giới đã đạt được,một bên lại nắm trong tay quyền lực và bộ máy truyền thông hùng mạnh.Bất cứ lúc nào họ cũng có thể bịp miệng được bất kỳ một cá nhân nào bằng những điều luật do chính họ đặt ra.

Thủ pháp không cãi được bằng miệng thì đem "nhốt" đã được thực thi nhiều năm qua.Có trường hợp "nhốt không cần xét xử"(nhóm xét lại chống Đảng)"nhốt trước,xét sau"(nhóm tự do,dân chủ),hoặc "nhốt vì gán ghép phi chính trị"(Lê Quốc Quân,Điếu Cày).Vì vậy nói nhân quyền với bộ máy quyền lực này là không khả thi.Trông mong vào UPR cũng là điều ảo tưởng,bởi hầu hết các nước đến với Phiên kiểm định phổ quát này với ngôn ngữ ngoại giao.Kết quả của kỳ kiểm định này có lẻ sẽ được bộ máy tuyên truyền của chính quyền lợi dụng để nâng cao vị thế trong mắt người dân.

Chỉ có nước Mỹ với sự tồn tại của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ,có ảnh hưởng quan trọng trong từng lá phiếu bầu cử hạ viện ,mới khiến quốc hội Mỹ gây sức ép về vấn đề nhân quyền lên Việt Nam. Đây mới là điều khiến chính phủ Việt Nam quan ngại nhất bên cạnh sự đấu tranh của nhân dân trong nước.

Thực tế thì những gì xảy ra trong ngày hôm nay đã chứng minh điều đó.Báo cáo dài 20 trang về nhân quyền của UPR mâu thuẫn một cách đáng tội nghiệp với bản dự thảo về nhân quyền mà ông Nguyễn Ngọc Già đã gởi cho đài Á Châu Tự Do trước đó.Phạm Chí Dũng vẫn bị cấm xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vì một lý do lãng nhách:sợ bị đám phản động lôi kéo.Và điều đáng bi hài hơn hết là lời hứa trả tự do cho người tù chính trị lâu nhất Việt Nam,Nguyễn Hữu Cầu lại bị bỏ vào giỏ rác.Xem ra thì rốt cuộc chỉ có thể nói thế này: Làm gì có nhân quyền ở Việt Nam mà bị vi phạm cũng như chẳng thể có dân chủ để đến nỗi bị lợi dụng.Nhân quyền và dân chủ chỉ là cái con...tự do.

Sự dối trá và bất tín vẫn còn nguyên đó.Vậy thì yếu tố của bất bạo động đôi khi
cũng không thể là một xác tín vĩnh hằng.

Vấn đề còn lại ,ai là kẻ có thể đứng ra dọn cái xác thối đó?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét