Nền
chính trị thế giới từ lâu đã đoạn tuyệt hẳn với các quan niệm về ý thức
hệ và chỉ chú ý tới hai khái niệm:dân chủ và độc tài.Điều đó có nghĩa là
các học thuyết về một xã hội không tưởng đã được xếp xó từ thế kỷ
trước.Thế nhưng vì bảo vệ thể chế,bảo vệ những đặc quyền đặc lợi...giới
cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục ngón nghề
nguỵ biện.Sinh viên đến giảng đường vẫn phải nghe những giáo án chính
trị về Chủ nghĩa Mac Lê nin mà lắm lúc người giảng cũng phải thấy ngượng
.Nền kinh tế vẫn phải gắn cái đuôi định hướng XHCN,cơ sở lý luận của
Đảng cũng phải sáng tạo thêm "tư tưởng Hồ Chí Minh" cho nó đủ lễ bộ.
Thế nhưng "sáng tạo" đáng kể nhất của Đảng ta là sáng tạo về nền dân
chủ tập trung,trong đó quốc hội là nơi hội tụ của những "con rối chính
trị".Các con rối này tha hồ"múa gậy trong bị",xây dựng nên vở kịch của
một nền dân chủ giả hiệu.Thỉnh thoảng chúng được điểm xuyết thêm phần
náo nhiệt bằng các màn tấu hài đặc sắc của các vua hề nổi tiếng Hoàng
Hữu Phước(ĐBQH),Trần Hữu Phước(nguyên thư ký của cố Trưởng ban Tổ chức
trung ương Đảng CSVN Lê Đức Thọ)...sau đó lấn sang cả văn học với màn
biểu diễn của Hoàng Quang Thuận bằng 3 tác phẩm"để đời" "Hoa Lư thi
tập", "Ngọa Vân Yên Tử" và "Thi vân Yên Tử" .
Đáng quan ngại
nhất là phong trào tấu hài này lại có cả trong hàng ngủ của những người
"đấu tranh dân chủ".Chứng bệnh hoang tưởng,hiệu ứng "tắc kè hoa"...của
một số kẻ mạo danh "dân chủ" đã khiến đội ngủ DLV có dịp công kích,bôi
nhọ tính chính danh của phong trào này.Có thể trích một ý kiến sau đây
của DLV làm tiêu biểu:
"Trong giới chính trị ngày nay, căn bệnh
hoang tưởng có thể khiến người ta đâm đầu đi làm chính trị với ảo vọng
vào một ngày mình sẽ đè đầu cưỡi cổ lên người khác, sẽ được hưởng cuộc
sống giàu sang, phú quý. Có thể thấy, đây là một trong những nguyên nhân
khiến cho một số nhà “dân chủ” đểu bệnh tình ngày càng trầm trọng.
Bọn rận chủ với vai trò là “chó săn” cho các nước Tư bản chủ nghĩa, các
tổ chức phản động lưu vong…luôn nghêu ngao, tưởng tượng rằng xã hội Việt
Nam đầy rẫy bất công, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi tự do dân chủ, xã
hội dân sự…Suy cho cùng, tất cả những thứ đó là tự chúng nghĩ ra, để
phục vụ cho lợi ích của chúng. Chúng chẳng phải “vì lợi ích của dân oan
Việt Nam” mà chính là vì túi tiền của chúng. Bệnh hoang tưởng của chúng
càng ngày càng được bơm các “liều thuốc bổ” đó là các đồng USD vào các
tài khoản của chúng."
Dễ dàng chỉ ra sự "ấu trĩ'về nhận
thức,khả năng áp đặt của DLV nhưng nó cũng phần nào căn cứ trên một hiện
tượng có thực.Đó là bệnh hoang tưởng về vai trò cá nhân của một số
người mang danh "đấu tranh dân chủ".Lỗi đó nhẹ thì thuộc về tư duy,nặng
thì là trạng thái của một dạng tâm thần phân liệt.Thế nhưng rất nhiều
người lại coi nhẹ tình trạng này.Một số trang báo dân chủ vẫn tiếp tay
đăng những bài báo thuộc dạng này,một số người thì khích bác,một số khác
cười sặc...Họ không biết rằng đây có thể là một chiêu bài "phản dân
chủ"của tuyên giáo khiến hình ảnh của những người đấu tranh cho một lý
tưởng chính đáng đang dần dần xấu đi trong con mắt người dân.Không thể
vì lý do lo sợ nội bộ mất đoàn kết mà không vạch trần chứng bệnh
này.Tiêu biểu đó là hiện tượng Lê Thăng Long với ba tuyên bố hoang
tưởng:muốn nhân dân tin tưởng mình là Lý Quang Diệu,vào Đảng CSVN để
chuyển hoá Đảng và mới đây là đòi kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra
toà án quốc tế.
1/Trong thời đại ngày nay,thời đại của việc xây
dựng và phát triển kinh tế,công bằng xã hội vai trò lãnh đạo của một cá
nhân ,một tổ chức không bao giờ đóng vai trò quyết định cho sự tiến bộ
của một xã hội.Cá nhân đó ,tổ chức đó dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ đảm
bảo quyền lợi cho một tầng lớp xã hội nhất định.Việc điều hành xã
hội,lãnh đạo đất nước phải được tổ chức thông qua sự cạnh tranh công
bằng giữa các Đảng phái và tổ chức xã hội.Do đó có ai đó muốn trở thành
một Lý Quang Diệu,một Putin...chỉ là những suy nghĩ thay thế độc tài này
bằng một độc tài khác.
2/Không thể kiện các lãnh đạo Đảng Cộng
sản Việt Nam ra tòa án quốc tế.Vì đó là một việc làm không tưởng. Toà
án quốc tế gồm có hai loại.Toà án công lý quốc tế:chỉ xử những tranh
chấp giữa các quốc gia.Toà án hình sự quốc tế:chỉ xử những tội như tội
ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, tội diệt chủng,...Cả hai
đều có trụ sở tại La Hay,Hà Lan.Ngoại trừ việc trở thành Pôn Pốt,Iêng
Xary các lãnh đạo CSVN đều chỉ bị xử bởi luật pháp trong nước.Do đó đòi
kiện Nguyễn Tấn Dũng,Nguyễn Phú Trọng là việc hài hước.Nó chỉ có khi nào
Việt Nam có một thể chế tam quyền phân lập.
3/Việc vào Đảng
CSVN để mong cải tạo,chuyển hóa nó cũng là một suy nghĩ viễn vông.Bởi lẻ
nhiều lãnh đạo trên thế giới đã chứng thực "Cộng sản chỉ có thay thế
không thể thay đổi".Chưa có tiền lệ bất cứ Đảng CS nào tự trao ra quyền
lực.Và một cá nhân vào Đảng để buộc cả một bộ máy hành động theo ý mình
chỉ có trong suy nghĩ của những người thần kinh không bình thường.
Cần phải thấy rằng dân chủ là một xu thế tất yếu của xã hội loài người
ngày nay.Chính yếu tố dân chủ mới kiểm soát được quyền lực,tạo động lực
khai phóng tất cả các lĩnh vực và hình thành sự thịnh vượng chung.Để
khỏi tạo ra sự hoang tưởng cần phải nắm rõ những quy luật biện chứng của
xã hội từ đó có tư duy đúng đắn.Không quá ảo tưởng cũng như đừng quá
bi quan về tiến trình dân chủ hoá của dân tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét