Có thể nào một sớm mai thức giấc.
Nghe tin về một bản án.
Lòng bỗng dội lên một niềm thương cảm.
Một phát nhổ toẹt xuống sàn nhà.
Nhổ vào tấn trò bội phản.
Nghĩ về một dân tộc
Loanh quanh mãi trong bóng tối đường hầm.
Chẳng tìm được lối ra.
Tất cả vẫn chỉ là những nỗi xót xa.
Những day dứt,những lọc lừa gian dối.
Những con người chẳng hề mang tội.
Với đất nước này...
Rồi chẳng thể không cúi đầu ,ngả nón
Khâm phục những trái tim.
Những con người dũng cảm
Dám yêu,dám hận,dám dấn thân.
Để bước đầu làm nên những dấu ấn.
Để lại những bước chân.
Của cả một hành trình
Ơi những chàng trai cô gái ấy.
Chẳng ai cho chúng ta cái quyền đứng thẳng.
Trên chính đôi chân mình.
Cái quyền ấy chúng ta phải giành lấy.
Chẳng thèm van xin,quỳ gối.
Không phải chúng ta.
Chính chúng mới phải nói lời sám hối.
Cho những tấn tuồng tội lỗi.
Những trò hề nhố nhăng.
Bởi dân tộc này chẳng thể băn khoăn.
Trên bước đường khai phóng bản năng
Cho con người sống thân ái ,nhân văn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét