Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

NHỮNG CHUYỆN LẠ TRÊN ĐẤT MỸ.


Hôm qua mình có đề cập đến vấn đề dân chủ.Nhưng lướt qua một số comment được post lên từ những trang mà các bạn share về vẫn thấy nhiều bạn tỏ ra không lọt lỗ tai lắm.Rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ và chưa hình dung được một xã hội mới được xây dựng trên nền tảng dân chủ sẽ như thế nào?Về quan hệ xã hội?Về phúc lợi?Về mức độ an toàn trong đời sống?Các định chế xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào...?Nói lý thuyết không bằng thực tế.Mình sẽ kể các bạn nghe những chuyện có thật xảy ra với bản thân và gia đình mình để từ đó các bạn rút ra kết luận.Đảm bảo đây là những chuyện có thật 100% mà các bạn đang sống ở Mỹ và Châu Âu không còn lạ gì,chỉ lạ với các bạn trong nước thôi.

Hôm nay ,hai vợ chồng chuẩn bị đi thăm đứa con trai đầu nhập học College Colorado School of Mines.Đang chuẩn bị đi thì trông ra bánh sau của chiếc xe xẹp lép.Căng đây.Sang Mỹ gần 20 năm mà chưa thay bánh xe xẹp bao giờ.Nhớ mấy năm trước đi Las Vegas chơi,cả năm thằng thuê taxi đi ra ngoại ô.Trên đường về chạng vạng tối thì bánh taxi xẹp.Cả bọn cùng với bác tài người Mỹ loay hoay mãi vẫn chưa tháo bánh xe ra được thì bất ngờ có hai anh chàng thanh niên chạy bên kia đường dừng lại xin được vào giúp.Đúng là tài lanh.Nếu như thấy đàn bà con gái đẹp nổi máu anh hùng nghĩa hiệp cũng đáng đi.Đằng này lại là năm thằng đực rựa cùng một gã trung niên người Mỹ hẳn hoi,hỏng xe trên một đoạn đường vắng.Nếu là ở Việt Nam chắc bỏ đi một nước vừa khỏe vừa an toàn.Nhưng với thanh niên Mỹ thì không,hai gã nhanh nhẹn tiến lại gạt bọn ăn hại ra rìa,vừa tháo vừa lắp một thoáng là xong.Rồi lên xe nổ máy phóng đi xem như chuyện bình thường sau khi để lại mấy tiếng"Have a good night".Lần này thì lại có một gã to béo lanh chanh khác đang cắt tóc ở tiệm bên cạnh bước ra"Let me help you".Gã ra phía sau xe lục tìm con đội và hộp đồ nghề rồi chẳng ngại ngần chui xuống gầm xe lòi cái bụng trắng hếu ra.Con đội không bẩy lên được,gã lại chạy về xe gã lấy con đội của mình ra.Lại loay hoay một lúc mới tháo được bánh ra đưa cho mình đem đi vá rồi vào cắt tóc tiếp sau khi nhận hai tiếng "Thank you" nhiệt tình của mình.Đúng là tinh thần Mỹ,chẳng trách thế giới có động đất,sóng thần,dịch bệnh...đâu đâu cũng thấy mấy anh chàng tài lanh này trước tiên.

Chạy xe lên núi tìm trường lại lạc đường,phải vòng xe lui tới mấy lượt cũng chẳng tìm ra địa chỉ.Cực chẳng đã phải ghé vào một restaurant hỏi đường.Gặp một phụ nữ Mỹ đưa cho bả cái địa chỉ.Thật không ai chỉ đường nhiệt tình hơn người Mỹ.Nói một hồi thấy chưa chắc ăn còn kéo mình vào trong xin tờ giấy rồi hí hoáy vẽ sơ đồ cẩn thận sau đó mới yên tâm cho đi.

Người Mỹ là vậy đó.Ra đường bạn thấy xe nào dừng lại,tài xế đưa tay cho bạn lên trước để rẻ khi bạn đi quá đà thì đích thị đó là Mỹ trắng.Còn xe nào mở nhạc ầm ỉ,tiếng Bass dội đinh tai nhức óc,qua mặt vô tội vạ,nghe tiếng kèn xe chửi còn đưa ra ngón tay thối thì đích thị đó là Mễ hoặc Mỹ đen.Mình đã đi du lịch ở nhiều nước xung quanh nhưng đến một hòn đảo nào đó nhìn cách quy hoạch thành phố đường sá là biết nó có thuộc Mỹ hay không.Năm trước đến đảo Key West gần Cuba cũng thế.Nếu như Bahama hơặc Mexico là những thành phố cỏ dại,rác chất đầy thì Key West lại sạch sẽ với những hệ thống đường sá rộng rãi,nhà cửa đâu ra đó.Tiểu bang mình ở cũng vậy.Sau một trận tuyết ngập ngụa,chỉ vài tiếng sau là đường sá sạch bóng.Không biết họ dọn cách sao mà nhanh vậy.Nhà cửa không ai được tự ý xây mà phải có công ty xây dựng chuyên trách xây theo bản vẽ của quận,hạt.Ai muốn cơi nới thêm một cái Patio phía sau nhà để thỉnh thoảng tiệc tùng,barbecure thì phải xin phép .Vậy nên nhà cửa trong khu vực đều thẳng tắp phía trước và phía sau có sân vườn rộng rãi,trồng cỏ xanh ngắt,hàng tuần phải cắt xén nghiêm chỉnh.Để cỏ dại mọc đầy là phải nhận giấy phạt của hạt.

Cái lạ trước tiên của việc mua sắm ở Mỹ là bạn mua hàng chỉ cần giữ biên nhận là có thể trả lại trong vòng 30 ngày nếu không thích.Nhân viên bán hàng chỉ hỏi lý do chiếu lệ rồi vui vẻ trả lại tiền cho bạn mặc cho món hàng đó bị tháo tung ra hoặc dùng rồi.Hồi mới qua Mỹ,đi làm xa nhà mình muốn mua một cái TV và đầu máy để xem phim giải trí.Anh bạn qua trước bày cách không mất tiền mà vẫn có đồ mới xài hoài là cứ ra shop mua bất cứ món nào thích đến ngày thứ 29 mang trả lại rồi chuyển qua món khác.Mình thấy chơi kiểu này hơi kỳ nên quyết định mua luôn một thứ,sau này không xài nữa thì để lại cho bạn bè.Lúc đầu mình nghĩ những đồ khách trả lại họ sẽ đem về đóng gói rồi mang ra bán lại.Nhưng sau có một anh bạn quen biết ở Cali sang chuyên đi mua đồ rác ở các siêu thị mới biết là các món hàng ấy đã bị liệt vào đồ rác.Ấy thế mà manager vẫn bảo nhân viên vui vẻ với khách hàng.Bởi món hàng mất đi còn làm lại được,khách mà giận là đi luôn,dẫu trong đó có rất nhiều khách gian manh.Thật là bái phục.


Cái lạ thứ hai là coi bị mất trộm là "trúng mánh".Mấy năm trước cả nhà đi Florida chơi.Đang nhậu vui vẻ với bạn bè thì được điện thoại "ông già"báo qua nhà đã bị trộm vô dọn sạch đồ.Vợ mình tái mặt.Thông báo với bạn bè thì được cả bàn nhậu đứng lên chúc mừng.Mình bảo bà xã yên tâm đi có bảo hiểm lo,bèn gọi bên nhà cứ khai đại với cảnh sát mất một số món đồ cho họ lập report.Hôm bay về thì thấy quả nhiên nhà tanh banh.TV đầu máy bị dọn sạch,phòng ngủ bị xới tung.Cả chiếc LexusGX 470 đậu trong garage cũng không cánh mà bay.Gọi cho bảo hiểm xe thì họ nói căn cứ theo đời xe thì giá chỉ còn một nửa,muốn nhận bồi thường thì lên nhận check.Gọi bảo hiểm nhà thì họ bảo cứ kê khai mất những gì rồi ra Best Buy mua lại.Những món mất phải có Receipt.Thế là quơ đại các receipt của anh em bè bạn để sắm một lúc 5 cái TV đời mới,laptop,game của mấy đứa nhỏ,đầu hát karaoke...Còn xe thì mấy hôm sau thấy cảnh sát báo tụi trộm vứt lại bên đường nên xuống lấy lại đỡ phải bị tăng bảo hiểm.Như vậy hóa ra ở Mỹ không lo mất trộm.Nếu trộm có vào thì chắp tay lạy nó làm ơn lấy đồ đi giùm tao,càng nhiều càng tốt khỏi phải lo chống cự nguy hiểm tính mạng.

Cái lạ thứ ba là bảo hiểm y tế chỉ dành cho người nghèo.Năm trước ,một đêm bà xã  lên cơn đau bụng dữ dội.Mình nói chuyến này tiêu rồi,bởi cả nhà không ai có bảo hiểm y tế.Thế nhưng tính mạng là quan trọng nên bấm 911.Một lúc sau là Ambulance tới mang bả vô ngay bệnh viện giành cho người giàu.Mình lẻo đẻo phóng xe theo sau.Tới nơi mới thấy bộ phận Emegency làm việc thấy ghê.Đếm đi đếm lại thấy cũng có tới cả chục bác sĩ ai lo việc nấy.Người đo huyết áp,kẻ lấy máu đem thử,rồi nội soi,hội chẩn...Xong đưa xuống phòng bệnh rộng rãi,có giường điều khiển tự động,TV,tủ lạnh máy móc theo dõi đầy đủ.Họ báo là ngày mai phải giải phẫu vì bị viêm ruột,hiện tại chích thuốc giảm đau trước.Tính sơ sơ đội ngủ bác sĩ hùng hậu ấy mình ước cũng phải trên 50 K.Không muốn để nợ cho đời sau nên sáng mai trong khi bả lên bàn mổ mình lại chạy lên bộ phận cấp Medicare để xin bảo hiểm.May quá income mình thấp,với lại bà xã đang bệnh nên được chấp nhận ngay.Thế là điền đơn,ký giấy và ung dung quay về thấy bả đã được đưa trở lại phòng,mặt trắng bệch.Sau này hỏi ra là bác sĩ còn bắt ký giấy sanh tử trước khi mổ.Chắc là thủ tục.Nằm hơn một tuần được y tá chăm sóc như bà hoàng,không cho người nhà bệnh nhân đụng vào bất cứ thứ gì cũng như không cho ngủ lại luôn.Xuất viện thấy Bill về mà toát mồ hôi,cũng phải cả trăm ngàn.Nhưng đỡ cái là đá qua cho thằng Medicare ôm hết.Hóa ra làm người nghèo cũng có nhiều cái lợi.Hèn gì có nhiều bà Mễ không chịu đi làm,lấy lần lượt 5 thằng chồng,đẻ 5 đứa con ăn Welfare,Foodteam,hưởng Medicare.

Trường chú nhóc mình nằm cũng khá khang trang.Đây là trường dạy về khai thác Mỏ hàng đầu nước Mỹ.Chẳng hiểu sao chú nhỏ sau khi đi tham quan trường Y về lại đổi ý chọn qua học ngành này,bảo trường này ngon hơn.Khuôn viên trường rộng như một thị trấn nhỏ.Hai vợ chồng đậu xe trong Parking xong thì gọi chú ra đón dẫn tham quan một vòng.Khu ký túc xá cũng gọn gàng sạch sẽ chỉ có điều 30 đưa mà chỉ có 4 cái restroom,phòng 3 đứa.Nó có học bỗng nên được cấp một cái card ,mỗi bữa xuống nhà ăn đưa card ra ăn gì tùy ý.Nó kể ngày đầu nhập trường mỗi đứa phải mang theo từ nhà một hòn đá,bất kể có đứa từ Cali hay nhiều tiểu bang khác qua.Sáng đầu tiên là tất cả phải mang hòn đá đó leo núi cả buổi,có đứa đá bị bể vụn cũng phải hốt hết mang đi.Leo đến nơi có chữ M biểu tượng của trường,đặt hòn đá vào đó rồi tập trung dự lễ.Sau này ,đứa nào tốt nghiệp thì đến lấy hòn đá đó mang đi cho đứa khác mới nhập trường thế vào.Còn đứa nào không tốt nghiệp được thì để hòn đá đó như một dấu tích.

Thấy trong khuôn viên trường có nhiều con gái lai vãng mình hỏi con trai có được sang phòng con gái tán tỉnh không vì nhớ hồi còn sinh viên"ở phòng con gái.Thích hơn ở nhà".Chú nhóc mình bảo là chỉ riêng việc học tập trong quan hệ đối xử giữa con trai và con gái trong ký túc xá nhà trường cũng lên lớp đến 4 tiếng đồng hồ.Các nữ sinh viên được cấp một chiếc còi,bất kỳ khi nào gặp nguy hiểm đều có thể thổi lên là có cảnh sát đến ngay.Hóa ra nữ sinh trường này quý dữ.

Chia tay con trai ra về,thấy xe đã bị gắn một cái ticket.Đến nơi xem chỉ là cảnh cáo,lần sau mới phạt thật.Gọi hỏi con mới biết mỗi lần phụ huynh vào thăm phải gọi xin phép nhà trường trước,được cấp thẻ mới đậu xe trong parking hợp lệ.

Thôi thì lần sau ta đổi xe khác.Lo gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét