- Giàng Páo Mỷ: Các nhà rận chủ do nhận được sự viện trợ của các tổ chức, các thế lực xấu thù địch việt nam ở nước ngoài nên chúng cũng rất nỗ lực trong công tác tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước đến nhân dân. Nhưng dường như nỗ lực của chúng sẽ đổ xuống sông xuống hbiển hết cả thôi, đáng đời.
Và đây là của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng:
- Phan Thị Bích Hằng :(chị giang pao my). chị đề nghị với chính phủ chặn ngay mạng facebook lại chứ em thấy toàn phản động. bọn này tinh vi lắm chúng ăn tiền của nguỵ rồi nói xấu vietnam ta.
Chưa kể những STT của lớp trẻ được nhồi nhét về Bác,về Đảng:
(Trích)
9 cái ngu của bọn phản động.....
1. Bác Hồ một đời hi sinh cho Dân Tộc, Bác được cả dân tộc kính ngưỡng, nhưng các nhà dân chủ cuội lại dày công xuyên tạc bội nhọ Bác, thậm chí còn sử dụng ngôn từ và biếm họa rất bênh hoạn. Đây là cái ngu kinh điển nhất.
2. Bom mìn thuốc nổ mà Mỹ tống vào một mình cái thành cổ Quảng Trị thôi đã bằng 6 lần đương lượng nổ của quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, rồi thì ném bom Hà Nội, rải dioxin, băn giết người VN, thế nhưng các nhà dân chủ cuội luôn gân cổ lên mà rằng :"Mỹ không hề xâm lược Việt Nam". Đây là cái ngu kinh tởm nhất.
3. Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Mỹ, do Mỹ dựng lên, đã khước từ nguyện vọng thống nhất của nhân dân, đã lê máy chém đi khắp miền Nam, đã đàn áp giết hại bao nhiêu đồng bào, nhưng các nhà dân chủ cuội luôn cho rằng đó là 1 nhà nước "đầy ắp dân chủ, căng tràn tự do". Đây là cái ngu đáng phỉ nhổ nhất.(hết trích)
(Con gái thế kỷ)
Nhưng may sao vẫn còn đọc được bài viết của những tâm hồn cao thượng:
http://www.danluan.org/
Gần 15 năm kể từ khi internet trở nên phổ biến,5 năm kể từ khi FB trở thành một phương tiện kết nối,thế giới xích lại gần hơn nhưng chiến trường vẫn ngổn ngang trăm mối.Cuộc chiến về ý thức hệ đã lùi xa nhưng chiến cuộc về độc tài và dân chủ vẫn còn đó,thách thức trí tuệ con người.
Thật buồn là thế kỷ 21 rồi chứ không phải như cái thời sau 75 ngồi ôm cái đài radio,vặn tiếng thật nhỏ để nghe những thông tin từ đài VOA,BBC...hoặc nhận một lá thư từ bên kia đại dương gởi về để rồi bán tín bán nghi .Những thắc mắc hầu hết đều được trả lời bằng hình ảnh,những ẩn khuất đều được bạch hóa...thế mà vẫn còn những bộ não con người không chịu mở ra.Một bộ phận đặc quyền đặc lợi bám vào sự thối rửa của một thể chế mục nát đã đành nhưng một tầng lớp người vẫn còn sống được trong cơ chế ấy lại vẫn ra sức biện minh cho nó,bất kể lương tri,bất kể vận mệnh dân tộc.
Đôi khi đối diện với lý lẻ của họ ta bỗng mất đi cảm giác tức giận mà lại thấy thương hại và tội nghiệp cho họ.Có lẻ dù có đem họ đến nơi ,chỉ cho họ thấy những xa lộ thêng thang rộng lớn,những thành phố cây xanh tuyệt vời,thẳng tắp,nhà cửa ngăn nắp sạch bóng,những phúc lợi xã hội ưu việt...thì họ vẫn không tin,vẫn cho những điều Bác nói là đúng,những điều Đảng làm là không hề sai.Rốt cuộc rồi vẫn quay về cái luận điệu muôn năm củ"Xã hội nào mà chả thế".Và rồi vẫn gán cho những người yêu nước ,thiết tha với sự thay đổi vận mệnh dân tộc những từ ngữ khó nghe nhất.Rồi thì dẫu cán bộ chính quyền,cán bộ ngoại giao...có tìm đủ mọi cách để ở lại các nước tư bản,các em của "Đường lên đỉnh Olympia"có đi mãi không về...thì chúng vẫn tìm ra đủ thứ luận điệu để bôi nhọ,nói xấu dù tận trong lương tâm chúng cũng đã nhận thức đâu là sự thật.Giả dối,một sự giả dối đến tận cùng.
Đôi khi nói lắm cũng nhàm,không chán cũng phải chán.Nhưng lại nhớ tới câu nói của Lý Quang Diệu:
"Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, ngay cả khi các bạn đem tôi đi mai táng, nếu tôi nhận thấy đang xảy ra một điều gì sai trái, tôi sẽ ngồi dậy ngay."
Sự sai trái thì hàng ngày ngập tràn trên mặt báo,sự vô liêm sĩ vẫn chất đầy nhưng tất cả vẫn như những người mù lạc lối trong đêm.Cả dân t ộc đang bị dồn nén trong một nổi sợ vô cớ, một nổi uất ức ngày càng dâng trào.Tất cả vẫn đang khoanh tay,bất lực vô vọng trông mong vào một sự kiện đột biến nào đó bất kể tiêu cực hay tích cực để thoát ra cái thực tại bế tắc này.
Có lẻ mình không được như Lý Quang Diệu,nhưng nếu còn suy nghĩ được ngày nào mình sẽ vẫn còn phải gỏ những dòng này.Gỏ cho đến khi ra tới lò thiêu để thấy đời vẫn thanh thản:
Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm.
Thắng vinh quang bại cũng anh hùng.
Cao Tần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét