Hôm
qua sau vụ án Bùi Hằng,Văn Minh,Thúy Quỳnh tâm lý chung mình nhận thấy
trên FB là lắc đầu ngao ngán.Ai cũng thấy là"không có gì để nói nữa,"vì
nó đã đi ra ngoài giới hạn về sự bỉ ổi của một chính quyền đối với
dân.Một bạn ở hải ngoại bức xúc"không thể nói chuyện với loài quỷ
dữ",tức thì nhận được một phản hồi từ trong nước"Các ông có giỏi thì hãy
thử về đây xem.Cộng sản vẫn còn mạnh
lắm.Chỉ giỏi đứng ở ngoài nói phét".Mình cũng thấy hơi buồn cười với suy
nghĩ này nhưng chỉ nhẹ nhàng "phét tới bến":"Cứ đợi Lương Xuân Việt lên
chức bộ trưởng quốc phòng,sau đó bầu một thằng nhóc gốc Việt sanh đẻ
tại Mỹ thế chỗ Obama,rồi lén quốc hội Mỹ đưa quân về đánh một trận là
xong".
Nói thế nhưng vấn đề cũng gợi nên nhiều suy nghĩ.Bởi dù
sao các bạn cũng phải thừa nhận một thực tế rằng,người Việt bỏ nước ra
đi,tức là chấp nhận chọn mảnh đất tạm dung làm quê hương thứ hai của
mình.Trên mảnh đất ấy họ có cả cha mẹ,vợ con...có chăng chỉ còn lại ông
bà,họ hàng thân thích ở quê nhà.Tương lai các thế hệ mai sau của họ đều
gắn chặt với mảnh đất này.Như vậy những diễn biến chính trị ở quê hương
không còn gắn bó thiết thân tới họ nữa.Họ còn phải vật lộn mưu sinh,quan
tâm tới các cuộc bầu cử hai năm một lần ở nước sở tại,nơi có thể đẻ ra
những ông nghị,bà nghị,đẻ ra những chính sách ảnh hưởng tới bản thân và
con cái họ.Nhưng nếu như chỉ chăm chăm vào kiếm tiền,lâu lâu về Việt nam
lòe cái mác Việt Kiều,"boa"cho em út dăm ba đồng tiền lẻ lấy le,hoặc
tham gia một công tác từ thiện nào đó,xây cho họ hàng một cái nhà
thờ,giúp cho bà con khó khăn nào đó vài trăm đô họ sẽ được tiếng là Việt
Kiều yêu nước,biết lo lắng cho người nghèo.Nhưng thực ra đó chỉ là
những "súc thịt "biết đi.Bởi họ chỉ giúp một vài người không giúp được
cả dân tộc,giúp một lúc không giúp được cả đời.Bởi từ thiện chỉ là cứu
cánh trong một xã hội đầy bất công.Mang tấm áo lành cho người này thì
lại đẻ ra những tấm áo rách khác.Tôn giáo cũng chỉ là nơi trú thân của
những kẻ bất lực,an phận.
Một con người sinh ra không ai có thể
chối bỏ được bản thể,nguồn gốc của mình.Một người Việt có đến Mỹ hàng
chục năm vẫn không thể ngang nhiên nói"I'm American "khi vẫn mang da
vàng,tóc đen,mũi tẹt.Do vậy họ vẫn mang tâm hồn Việt và dù muốn hay
không họ vẫn phải nhớ về nơi chôn rau cắt rốn của mình.Đến Mỹ,một xứ sở
văn minh,tất nhiên họ sẽ ngạc nhiên khi thấy cái sân bay rộng lớn ,hiện
đại,một thành phố bát ngát với những trục đường thẳng tắp như bàn cờ,chỉ
toàn đường rải nhựa và cỏ ngoài ra không hề thấy đất cát,bụi bặm,bùn
lầy;tất nhiên là họ sẽ so sánh với những ngôi nhà ẩm thấp chật chội ở
quê nhà.Qua một cây cầu chắc chắn,vào một nhà vệ sinh thơm phức họ sẽ
nghĩ đến những con đò,những cây cầu tre,những cái nhà cầu lâu lâu lại bị
nghẹt,bốc mùi hôi thối.Rồi đến lúc được làm chủ một căn nhà khang trang
,sân vườn rộng lớn bằng sức lao động chính mình,đưa con đến trường được
học hành miễn phí,đau ốm vào bệnh viện được bác sĩ ,y tá chăm sóc như
ông hoàng mà không mất tiền,vào cơ quan công quyền được giải quyết công
việc chóng vánh,lễ phép,va chạm trong đời sống được luật pháp ,cảnh sát
phân xử rõ ràng...họ sẽ nghĩ rằng"thì ra không phải xã hội nào cũng
thế".Từ đó họ sẽ đi vào tìm hiểu ngọn nguồn.Những căn bản để tạo ra các
phúc lợi xã hội là gì?Tại sao người già người tàn tật được tôn trọng?Tại
sao có rất ít kẻ ăn xin?Chính trị đã đi vào đời sống của họ một cách tự
nhiên.Họ hiểu như thế nào là hiến pháp,luật pháp,như thế nào là bầu cử
và tại sao phải cần thiết có dân chủ.Khi hiểu biết chính trị đã ngấm vào
máu thì họ đã có thể lý giải các vấn đề xã hội một cách rõ ràng và hiểu
được đâu là nguồn gốc của bất công,đau khổ.Từ đó họ đi đến kết luận:hóa
ra lâu nay mình bị lừa,cả dân tộc mình bị lừa.Hiểu mà không thể chia sẻ
cùng ai là một cực hình.Vì thế có FB là viết tâm trạng,là phản ứng với
những tin tức quê nhà,là phỉ nhổ vào những sai trái.Lâu dần biến thành
một kẻ phản động lúc nào không hay.Nhưng đây là loại phản động "có
tâm",chứ không hề "vô tâm".Cũng có thể là thỉnh thoảng họ nóng lòng với
những thay đổi quá chậm ở quê nhà nên có những phản ứng mạnh mẽ,quyết
liệt hơn.Và bị gán cho cái tội"cực đoan",tội tham gia một đảng phái nào
đó âm mưu lật đổ chính quyền.
Sự thực thì chẳng có một đảng
phái người Việt hải ngoại nào rỗi hơi để làm việc đó.Cao lắm là chỉ
thỉnh thoảng hội nhóm ,đoàn thể tụ họp,biểu tình để đòi chủ quyền quốc
gia,phản đối một chính sách nào đó của giới chóp bu CS,hoặc mới đây là
để hạ viện Mỹ thông qua một dự luật cấm quan chức vi phạm nhân quyền CS
nhập cảnh vào Mỹ.Hoạt động của họ là để không quên nguồn cội,để cho lớp
trẻ biết rằng,đồng bào của chúng vẫn còn rất nhiều người đang sống trong
đọa đày,đau khổ.Chứ thực ra họ cũng hiểu là"phản động"nào cũng chỉ sống
trăm năm.Một thế hệ đang trên đường đi đến lò thiêu và thế hệ kế tục
rồi cũng sẽ như thế.
Không phải xã hội nào cũng giống nhau.Có
những xã hội bất công ít,có xã hội bất công nhiều.Nước Mỹ không là ngoại
lệ.Bà con người Việt chắc chắn là không quên những vụ thảm sát bằng
súng xảy ra trong các trường học Mỹ.Và mới đây là vụ cảnh sát ở Ferguson
bang Missouri bắn chết một thiếu niên da đen dẫn đến bạo loạn.Báo chí
Trung Quốc và Nga được dịp đả kích,phê phán vấn đề nhân quyền của Mỹ.Họ
cho rằng Mỹ hãy lo đối phó với những vấn nạn của mình,đừng lên mặt dạy
dỗ người khác.Nhưng có lẻ chỉ những người sống lâu trên đất Mỹ mới hiểu
rõ thực chất vấn đề.
Nước Mỹ được hình thành từ lợi nhuận của
việc sản xuất và buôn bán vũ khí.Cho nên văn hóa súng ống đã ăn sâu
trong lòng dân Mỹ.Hiệp hội súng đạn Hoa Kỳ(NRA) có vai trò rất lớn trong
nền chính trị Mỹ ,được tu chính án thứ hai bảo vệ.Do đó vấn nạn lớn
nhất của Mỹ là súng ống,thứ đến là sắc tộc.Vụ bạo loạn ở Ferguson nối
tiếp các vụ bạo loạn trước đó như ở Los Angerles...cũng thuộc vấn đề sắc
tộc.Nhìn bên ngoài giới bài Mỹ dễ dàng cho đó là nạn kỳ thị.Nhưng riêng
mình,đã có một năm trải nghiệm ở thành phố Detroit,Michigan,nơi có tỷ
lệ tội phạm lớn nhất nước Mỹ nên quá hiểu những gì mà chính phủ Obama
đang đối phó.Đặc điểm của dân da đen là bộc trực,hung hãn và làm
biếng.Ngân sách quốc gia đã dành một phần không nhỏ để chi trả cho khả
năng"ăn không ngồi rồi"và đẻ con của sắc dân này.Ngày thường bạn vẫn có
thể thấy hàng loạt phụ nữ da đen đi đến các tiệm làm tóc,làm móng ...để
trau chuốt cho sắc đẹp như "quỷ dạ soa" của mình.Họ có thể thản nhiên
trả lời:"I don't work" nếu bạn thắc mắc.Và hàng năm đến kỳ khai và trả
thuế là những ngày huy hoàng của họ.Bởi vậy nghèo đói vẫn hoàn nghèo
đói,thỉnh thoảng mới có một vài người da đen có học và tỏ ra lịch sự
trong cư xử.Còn không,nếu có dịp ghé qua những khu dân cư của người da
đen bạn sẽ thấy ngay sự phức tạp của tiếng chửi thề,nạn nghiện ngập cần
sa ma túy,lối sống chỉ biết hôm nay bất cần ngày mai và nền văn minh bộ
lạc của họ.Một đặc điểm nữa là họ không thèm đi bầu cử.Cho nên ở
Ferguson hội đồng thành phố vẫn đa phần là dân da trắng.Trong đội ngủ
cảnh sát có 51 người thì chỉ có ba người là da đen.Nói kỳ thị thì có lẻ
người Mỹ da trắng chỉ để ở trong lòng,tiếp chuyện với da đen họ vẫn vui
vẻ.Nhưng có lẻ mình sẽ phải thán phục sự kiên nhẫn của họ trước những kẻ
chỉ biết ăn bám vào trợ cấp xã hội,đụng chuyện là chửi bới,văng tục và
rất ít khi giúp đỡ người khác.Do vậy ở đây thế giới chỉ biết một điều là
thiếu niên da đen đã bị cảnh sát bắn chết chứ không hề biết là hàng năm
có rất nhiều cảnh sát đã bị người da đen bắn chết.Vấn đề là cảnh sát bị
bắn chết không khiến dư luận quan tâm.Và ngay cả việc có rất nhiều
người đang bảo vệ và quyên tiền cho người cảnh sát đang sắp bị đưa ra
tòa kia cũng đã nói lên nhiều điều.
Như thế nói túm lại thì
người Việt dù ở đâu trên trái đất này cũng nghĩ về đất nước mình.Đi một
ngày đàng học một sàng khôn.Họ lên FB để chia sẻ cái khôn ra đó với đồng
bào trong nước chứ không hề ham danh ham lợi để đi làm cái việc điên
khùng,không ra được đồng tiền là chửi bới CS.Bởi có chửi chúng cũng bịt
kín tai không nghe.Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là không nói.Việc tạo ra một
tâm lý dân chủ khiến dân ngày càng không biết sợ chính quyền và chính
quyền không thể bất cứ cái gì cũng làm càn.Bởi sức chịu đựng con người
là có giới hạn.Già néo đứt dây.
Có lẻ nói nhiều cũng chỉ một số
ít người đồng cảm.Thôi thì chuyện trong nước là của các bạn.Một thực tế
là cha ông không biết ăn phải thứ gì nghe lời CS đã bóp chết một nền
dân chủ thực sự.Hiểu ra thì đã muộn.Trách nhiệm của các bạn là phải tái
lập nền dân chủ đó.Còn nếu các bạn nghĩ là đời người chỉ sống có trăm
năm.Đời con đời cháu mai sau kệ m.. tụi nó.Tụi nó có thân,tụi nó lo thì
cũng chẳng chết ai.Chỉ có điều tai ương trong một xã hội bất công sau
khi ghé thăm tất cả cũng có khi ghé đến thăm mình,con cháu mình.Đến
chừng đó có khi hối hận cũng không còn kịp.Thế thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét