Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

CỘNG SẢN THƯỜNG LỢI DỤNG CÁC QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ TRONG CHIẾN TRANH.

Trong chiến tranh giữa 2 nước dân chủ và độc tài, nếu cùng thời gian xuất phát thì nền dân chủ chỉ có thể thắng độc tài khi thời gian để cho nền dân chủ đó củng cố và phát triển đủ lâu.Lúc đó với lợi thế năng suất lao động , khoa học kỷ thuật nền dân chủ đó sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất . Khi GDP cao thì ngân sách giành cho quốc phòng cũng cao, từ đó họ có thể đánh bại các chế độ độc tài một cách dễ dàng.
Chẳng hạn với GDP bỏ xa nhiều lần so với Bắc Hàn, nếu không có đe dọa đến từ vũ khí hạt nhân ,không có sự giúp đỡ từ Trung Quốc thì Nam Hàn giờ đây có thể đánh bại người anh em của mình. Nhưng nếu tính cách đây 67 năm thời nội chiến Nam Bắc Triều thì không được dễ dàng như thế nếu như không có Mỹ giúp sức.
Nhưng cùng một thời điểm thành lập chính phủ như hai miền Nam Bắc Việt Nam ( có thể xem như là đồng thời điểm vì miền bắc VN có 9 năm chiến tranh với người Pháp) nền dân chủ của VNCH lại gặp bất lợi lớn trong cuộc nội chiến:
- Thứ nhất: nền dân chủ không được phép tuyên truyền một chiều phục vụ cho chính quyền. Do đó trong khi miền Bắc tập trung sáng tác thơ văn, tô vẽ hình ảnh lãnh tụ, nói láo xuyên tạc về miền Nam để động viên tinh thần các cỗ máy chiến tranh, ra sức nhồi sọ lớp trẻ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường thì miền Nam buộc phải tôn trọng sự thật. Với báo chí tư nhân làm nền tảng nếu anh nói láo sẽ bị báo chí của phe đối lập vạch trần, cạnh tranh. Vì vậy ở miền Nam do yếu tố cạnh tranh trong báo chí, sự thật luôn là tiêu chuẩn hàng đầu. Bộ máy tuyên truyền của miền Nam chỉ giới hạn trong bộ phận " chiến tranh chính trị" của quân đội chứ không thể tuyên truyền đến tận người dân qua loa phường và báo đảng như miền Bắc. Bên cạnh đó với việc tự do ngôn luận ,tự do sáng tác trong hiến pháp miền Nam cũng không thể tập trung sách báo để nói về cuộc chiến như miền Bắc. Chính vì điều này tinh thần người lính ở cả hai miền khác nhau. Nếu như miền Bắc say máu chiến tranh , say chất lý tưởng giả tạo để lao mình vào cuộc chiến như con thiêu thân thì miền Nam nói nhiều hơn đến tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, nỗi sợ hãi và chán ghét chiến tranh. Thế nhưng bất lợi là miền Nam không thể bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận để phục vụ chiến tranh. Bởi nếu làm như thế họ lập tức biến thành một chế độ độc tài.
- Thứ hai : Miền Nam cũng không thể tước bỏ các quyền con người của dân chúng như biểu tình, tôn giáo, lập hội,lập đảng...Nhưng chính các quyền tự do này lại bị miền Bắc lợi dụng để phá hoại nền dân chủ khi chúng không tiến hành chiến tranh quy ước mà thực hiện nội gián phá hoại từ bên trong.
- Thứ ba : Miền Nam cũng không thể khuyên người dân thắt lưng buộc bụng tất cả cho tiền tuyến như miền Bắc. Bởi nếu đói kém, thiếu thốn sẽ bị ngay bộ máy tuyên truyền của miền Bắc xuyên tạc. Do vậy ngoài tiền tuyến quân đội chiến đấu sống chết với kẻ thù ở hậu phương dân vẫn vô tư ăn chơi, nhảy nhót...không những thế còn biểu tình chống chính quyền.Hễ mỗi khi vì lý do bất lợi cho công cuộc chống cộng bên hành pháp phải ban hành các đạo luật siết chặt an ninh, cắt giảm...thì báo chí và dân chúng lại biểu tình để chống đối và cộng sản được thể đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng với tất cả sự bất lợi đó miền Nam dẫu biết vẫn không thể sửa chữa. Nếu họ noi gương miền Bắc họ có thể chiến thắng được chế độ độc tài này nhưng họ sẽ đánh mất chính mình và biến thành một chế độ độc tài khác.
Vì vậy có một số người không hiểu các giá trị của dân chủ và độc tài nên cho rằng miền Nam thua là thiếu tuyên truyền, người lính chiến đấu không có lý tưởng, tự do quá đáng để kẻ địch thâm nhập hàng ngũ là không hiểu hết các tiêu chuẩn cần có của một xã hội dân chủ buộc phải như vậy.
Do đó truy nguyên cuối cùng lỗi không phải tại chính quyền mà lỗi chính là do nhận thức của người dân. Họ đã cầm vàng mà để vàng rơi. Chính họ ,cả hai phía phải nhận ra được những giá trị đáng quý ấy sau đó đổ máu hy sinh để bảo vệ. Thế nhưng họ không làm điều đó mà trái lại họ đổ máu để phá hoại chúng.
Bây giờ có nhận ra sự thực thì cũng đã muộn.Cộng sản không có gì giỏi cả vì do ở thể chế độc tài nên chúng có thể làm bất kỳ chúng muốn: mị dân, nói láo để tuyên truyền , lợi dụng quyền tự do dân chủ để phá hoại, coi thường tính mạng người lính người dân để đạt mục đích cầm quyền.
Chỉ khi nào một thể chế dân chủ này đánh bại một thể chế dân chủ hoặc độc tài khác mà không lợi dụng dân làm kẻ chết thế thì đó mới có thể gọi là một chiến thắng đúng nghĩa của chiến tranh.
Cho dân uống thuốc lú để xông lên làm bia đỡ đạn để đối phương vì nhân đạo không thể bắn vào dân nên giải giáp thì không thể gọi là chiến thắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét