Theo tôi nghĩ một cách khái quát thì như thế này: con đường dân tộc ta đang đi là con đường bằng phẳng. Mục đích là để dân giàu nước mạnh.
Nếu để tự nhiên phát triển theo xu hướng thế giới sau hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai thì tôi dám chắc Việt Nam giờ không thua ai.
Nhưng khổ một cái là thằng cộng sản lại xen vô chiếm công đánh Pháp đuổi Nhật giải phóng đất nước. Nói thật không sợ mất lòng, nếu không có cộng sản đất nước ta giờ cũng huênh hoang với thế giới chứ không có ì à ,ì ạch như ngày nay.Vì sao ?
Vì cộng sản chẳng hề có công mà chỉ toàn có tội. Chúng chẳng giải phóng gì đất nước ta. Chúng chỉ là truyền bá chủ thuyết "chủ nghĩa cộng sản".Chúng chỉ là áp đặt một chính quyền độc tài một đảng lên đất nước ta. Nhưng cái khôn khéo của chúng là nhân danh nhân dân , nhân danh giải phóng dân tộc khiến chúng ta mê muội.Và chúng khiến chúng ta lao vào chém giết nhau,chửi bới nhau tôn sùng những cái do chúng nhào nặn nên...để rồi khiến dân tộc này quên đi những giá trị thật.
Và rồi đến bây giờ dân tộc chúng ta phân tán, kẻ ở trong nước người tha phương. Còn chúng đang bán nước và bóc lột sức dân, lấy cắp tài nguyên quốc gia để xây dựng thiên đường ở nước ngoài.
Nhưng chúng ta đang bất lực. Bất lực để cho chúng đổi trắng thay đen. Bất lực vì chúng ta không đoàn kết. Bất lực vì như cụ Tản Đà và cô giáo Trần Thị Lam đã nói" " Đất nước này ngộ quá phải không anh?"
Đến bao giờ dân ta mới thôi bất lực ? Câu hỏi ấy chắc phải dành cho đời sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét