Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

TẤT CẢ MỌI THẢM HỌA MỚI CHỈ LÀ ĐANG BẮT ĐẦU.

Nhìn một cách khái quát để lý giải các vấn đề mang tính triết học của nhân loại thì con người đã sản sinh ra nhiều trường phái, nhiều quan điểm khác nhau để giải thích 3 câu hỏi :"Con người sinh ra từ đâu ? Con người sống để làm gì ? Và con người khi chết đi về đâu ?
Do cách giải thích khác nhau nên thế giới phân ra 2 loại : chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Sự khác nhau căn bản của hai chủ nghĩa này xuất phát từ quan niệm vật chất hay là tâm thức là chủ thể quyết định sự tồn tại của con người. Vật chất có trước hay là ý thức có trước.
Tôn giáo ra đời cũng là để giải thích các quan điểm triết học này. Tôn giáo phân chia thế giới làm 2 loại : trần tục và siêu nhiên.Tôn giáo tin rằng giai đoạn trần tục chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi của con người. Sự tồn tại của tâm thức là không giới hạn.
Các quan điểm triết học duy vật tập trung giải thích vào luận điểm : vật chất quyết định ý thức. Và họ cũng nhắm chủ yếu vào giai đoạn trần tục của một kiếp người.
Tôn giáo né tránh lý giải trần tục nên có một số quan điểm cho rằng " đó là thứ thuốc phiện ru ngủ nhân dân". Chủ nghĩa cộng sản trong giai đoạn thiết lập chính quyền tỏ ra lên án thứ "thuốc phiện" này. Nhưng trong giai đoạn cần giữ vững quyền lực, chủ nghĩa cộng sản lại bám lấy thứ thuốc phiện này như là một chiếc phao cứu sinh. Tôn giáo dưới chế độ cộng sản không còn là những quan điểm triết học nữa mà đã bị biến thành những thứ tín ngưỡng với sức mạnh tâm linh vạn năng. Nó có thể khiến con người mất niềm tin vào sức mạnh của chính mình, trông chờ vào sức mạnh siêu nhiên , đồng thời tin rằng cõi đời hiện tại chỉ là cõi tạm để thủ tiêu đấu tranh. Khi con người trốn vào siêu nhiên và mong cho qua cõi tạm thì những kẻ nắm trong tay quyền lực đương nhiên được hưởng lợi nhất.
Xã hội Việt Nam hiện nay đang bước vào giai đoạn hỗn loạn ở cõi "trần tục" nguyên nhân là xuất phát từ những quan niệm triết học được hướng dẫn lệch lạc bởi chế độ cầm quyền.
Nhưng về sâu xa để mua dây buộc mình , để tạo ra thể chế cầm quyền đó trách nhiệm thuộc về ý thức của người dân. Cũng là một kiếp người nhưng tại sao các dân tộc khác không có những khổ ải trên dương thế ,đang trên con đường xây dựng thiên đường hạ giới thì trái lại dân tộc Việt Nam lại đang rơi vào trầm luân khổ ải và có nguy cơ diệt vong ? Nguyên nhân chỉ có một : đó là vì dân tộc Việt Nam bất cứ cái gì cũng đổ thừa tại số phận và đổ thừa tại chính quyền trong khi họ không hề biết rằng nếu không do họ thì sẽ không có một chính thể chuyên quyền ,độc đoán. Và chỉ có họ mới có thể quyết định số phận của chính họ mà thôi.
Căn bản nhất là họ đã dại dột nghe lời tuyên truyền của các chế độ độc tài. Họ đã thần tượng những kẻ không đáng tin, giao trọn quyền lực cho chúng và để mặc chúng thao túng số phận mình mà không giám sát. Chính vì thế nên bây giờ họ phải gánh lấy một hậu quả ghê ghớm trên bề mặt xã hội: cha hãm hiếp con, vợ giết chồng, con gái bất hiếu tắm cho cha như tắm cho một con vật, cô giáo bắt học trò quỳ nhục mạ nhân cách, phụ huynh bắt cô giáo quỳ để nhục mạ trở lại, cướp của giết người không ghê tay với trẻ chưa hoặc vừa đến tuổi vị thành niên, đắm chìm vào tệ nạn ma túy, ngáo đá,thầy hiếp dâm trò, trò đánh thầy khiến đạo lý đảo điên...
Nhưng quan trọng hơn cả là cả xã hội đang mặc nhiên để quyền lực của chính quyền thao túng đứng trên luật pháp, mua bán công lý, đổi trắng thay đen mọi giá trị đạo đức ,lẻ phải... Địa vị chức tước ,giá trị con người đều có thể mua được bằng tiền hoặc bằng quyền lực...Và con người đang giẫm đạp lên mọi giá trị đạo lý của dân tộc có từ ngàn đời để sống.
Học thuyết về nhà nước phân quyền , về quyền lực tối thượng là của nhân dân, sự kiểm soát quyền lực để cân bằng và tạo ra pháp trị của nền chính trị phương Tây đang được dân tộc này bỏ vào sọt rác. Họ chỉ đang lý giải các vấn đề xã hội đang diễn ra xung quanh mình theo cách phê phán, đổ thừa mà không hề thấy rằng ngay chính mình cũng có trách nhiệm trong đó.
Chỉ khi nào họ thấy rằng nguyên nhân chủ yếu là do mình đã quá bàng quan với cõi "trần tục" này nên để lại một giang sơn đổ nát cho con cháu mai sau, từ đó kêu gọi ,rỉ tai nhau để xuống đường thay đổi tận gốc thể chế chính trị thì may ra các vấn nạn mà họ gặp phải mới không còn.
Tất cả thảm họa mới chỉ là đang bắt đầu, mọi thứ tồi tệ nhất vẫn đang còn ở phía trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét