Khi tôi trích dẫn 2 câu thơ của cụ Tản Đà để nói về nguyên nhân sâu xa đưa đến thực trạng đất nước ta ngày hôm nay, chắc hẳn đa số các bạn đều không hài lòng. Bởi dù ít dù nhiều ai cũng thấy bóng dáng mình trong đó. Và tâm lý chung là ai cũng muốn được khen là mình thông minh , anh hùng cả. Nhiều người còm là sao nói nặng thế hoặc "biết rồi khổ lắm nói mãi"...
Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ là trong 93 triệu người Việt Nam có được bao nhiêu người thấm 2 câu thơ của cụ Tản Đà, có bao nhiêu người "biết rồi" để khỏi nói nữa kẻo "khổ lắm". Các bạn có thể đọc những cái còm bên dưới video này để biết rằng dân tộc Việt Nam chưa bao giờ biết mình đang ở đâu.
Khi mà mỗi chuyện tầm phào nào đó trên FB cũng có hàng triệu like, một ca sĩ thả rông ngực có đến trên 50K bình luận, khi mà những người đấu tranh cho dân tộc này ,hy sinh tự do để cho họ có được quyền con người lại chẳng hề được quan tâm...thì lời cụ Tản Đà luôn là chân lý.Có rất nhiều người ở nước ngoài lên tiếng thay cho họ, chẳng được gì chỉ nhận được lời chửi bới vô học, thiếu văn hóa. Những kẻ chửi bới này đang nghĩ rằng đất nước họ đang sống vô cùng ổn định và những người cầm cờ vàng chỉ là những kẻ rỗi hơi, vô công rồi nghề...
Nhưng những cái đầu này lại không hề thấy rằng những người Trung Quốc, Tây Tạng lưu vong cũng đang làm như thế... Họ có dư công không ?
Có thể các bạn cho đây là bọn DLV, con cháu của cộng sản muốn bảo vệ chế độ... đừng chấp nhất làm gì. Nhưng tôi lại không nghĩ như thế khi vẫn bắt gặp hàng ngày các STT, comment của các bậc "trí giả" nước ta cho Mỹ là xâm lược, cho cộng sản là giải phóng dân tộc và cho lá cờ của quốc tế cộng sản là "quốc kỳ" đang đại diện cho họ.
Dân tộc ta là một dân tộc chuyên nghĩ ngắn , ít ai nghĩ dài. Và những người nghĩ dài có cái nhìn sâu sắc, bao quát hơn thường bị những người nghĩ ngắn chỉ trích, phỉ báng cho là ảo tưởng xa rời thực tế. Nhưng những người nghĩ dài bao giờ cũng nắm được những quy luật tất yếu của nó. Khi quy luật xảy ra thì thảm họa sẽ không chừa một ai.
Tôi biết dân tộc này vẫn còn hy vọng là bởi trong rất nhiều những kẻ vô tâm ấy vẫn còn nhiều những người có tâm đang cống hiến những năm tháng ít ỏi của cuộc đời mình trong 4 bức tường nhà tù. Và cũng còn rất nhiều người đang ngày đêm miệt mài thức tỉnh đồng loại bằng FB, bằng những cuộc xuống đường, bằng những bài hát kêu gọi đấu tranh hào hùng. Nhưng nhìn lại với số đông đang còn mê ngủ chúng ta vẫn thấy rằng nó quá chậm so với những thảm họa đang đến trước mắt.
Thôi thì cố gắng đến đâu hay đến đó . Một cô gái chửa hoang vì nghe lời đường mật của một tên Sở Khanh thì phải nhờ vào chính nhận thức của cô ta để làm lại cuộc đời. Một dân tộc với hàng chục triệu người chửa hoang bởi một chủ nghĩa quái thai thì lại càng khó hơn. Chắc có lẻ chỉ khi nào thảm họa đến với chính họ thì họ mới biết mình bị chửa hoang.
Dù sao tôi vẫn cho rằng chỉ có quy luật "cùng tất biến" mới thay đổi được đất nước này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét