Các "chính trị da" gốc Việt của chúng ta có một sự nhầm lẫn lớn về cách vận hành của nền chính trị Mỹ. Nhiều vị ra đi rời bỏ xứ người đến xứ tự do dân chủ nhưng vẫn mang nguyên tư tưởng của nền văn minh lúa nước theo nên đánh giá sai lầm và đôi khi ủng hộ cho độc tài mà không hề hay biết.
Sai lầm phổ biến nhất đó là không hiểu rằng cơ chế tạo ra chính sách chứ không phải con người quyết định chính sách.
Đảng cánh tả Mỹ có những quan điểm cố định, bất di bất dịch là :
- Cào bằng, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo bằng chính sách thuế lũy tiến.
- Cào bằng, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo bằng chính sách thuế lũy tiến.
- Thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội.
- Chống chiến tranh(bất kể cuộc chiến tranh nào).
- Đưa công việc ra nước ngoài để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thu lợi nhuận từ các công ty Mỹ ở nước ngoài qua thương hiệu và việc tận dụng nhân công giá rẻ, chế độ bảo hiểm giá rẻ...
- Tăng cường sự can thiệp của chính phủ vào thị trường tự do.
Trong khi đó "cánh hữu" có quan điểm ngược lại.Cả hai quan điểm này không thể nói ai đúng, ai sai. Bên nào cũng có cái đúng và bên nào cũng có cái sai. Tuy nhiên nó được vận dụng ở thời điểm nào là tuỳ thuộc vào ý dân qua quá trình vận động tranh cử của các chính trị gia.
Dân Việt ta đa phần nghĩ rằng Bill Clinton, Obama sai lầm khi làm ăn với Trung Quốc , khiến Trung Quốc ngóc đầu dậy. Nghĩa là họ cho rằng Clinton, Obama lên làm tổng thống rồi mới đưa ra chính sách. Vì vậy tha hồ chửi hai ông này. Thực sự là họ đã chửi oan.
Bởi hoàn cảnh thực tế lúc đó dân Mỹ cần làm ăn với Trung Quốc, bởi bỏ một thị trường có 1,3 tỷ dân như TQ thì chính nền kinh tế Mỹ thiệt hại vì để cho các cường quốc khác nhảy vào thay thế tranh phần. Lúc đó tăng trưởng kinh tế Mỹ khựng lại và ngân sách dành cho quốc phòng giảm đi. Nền dân chủ Mỹ có nguy cơ bị đe doạ nếu một nước khác không phải Trung Quốc ngóc đầu dậy như nước Đức trước kia.
Do vậy khi dân Mỹ thấy điều đó thì họ bầu cho Clinton. Không Clinton thì cũng ông tổng thống khác có quan điểm như vậy. Tương tự Obama sau này cũng vậy. Các ông tổng thống này phải thực thi các chính sách bất biến của đảng dân chủ. Vì khi tranh cử họ đã đưa ra 8 chính sách như thế nên khi trúng cử không thể không làm.
Bây giờ đổ tội cho cánh tả chống chiến tranh Việt Nam, phản bội VNCH là cũng do không nắm cái gốc của vấn đề. Đảng cánh tả Mỹ chống mọi cuộc chiến tranh chứ không riêng chiến tranh Việt Nam. Và quan điểm tranh cử giành chính quyền hợp pháp của họ bao giờ cũng vận động chống chiến tranh. Nhưng quyết định là dân Mỹ. Nếu VNCH không có một thể chế độc tài trước đó chỉ một đảng, không bầu cử tự do, không tam quyền phân lập, đàn áp đối lập... đi ngược các giá trị Mỹ thì dân Mỹ không hề chống chiến tranh và đảng dân chủ có vận động thế nào dân Mỹ cũng sẽ bỏ phiếu cho cộng hoà. Do đó trước khi trách người thì phải trách mình. Cho đến tận bây giờ mà mình vẫn còn tung hô độc tài trên xứ sở tự do thì dân Mỹ không bao giờ tốn tiền thuế, xương máu con em họ cho một dân tộc chuyên cổ súy cho các giá trị đi ngược với Tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Mỹ.
Nhưng các chính trị da của chúng ta nào có biết. Đến giờ này khi lật lại lịch sử vẫn chửi Mỹ không tiếc lời và vẫn nuối tiếc là nếu Mỹ không can thiệp thì nhà độc tài của họ đã đưa dân tộc sánh vai Nhật , Hàn quốc. Nhưng nghịch lý mà họ không thấy là hai dân tộc này hoá rồng vì nghe lời Mỹ, chấp nhận bản hiến pháp mà nước Mỹ thảo ra.
Trong khi nhà độc tài của họ thì giống với các nước ở Trung Đông, Bắc Phi bị lật đổ hơn hoặc giống với Bắc Hàn, Syria... chứ không hề giống với 112 nước dân chủ trên thế giới hiện nay. Tỉnh lại đi, các chính trị da gốc Việt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét