Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

DÂN TỘC LƯU VONG.

Lưu là lưu lạc, vong là hoạn nạn . Lưu vong là lưu lạc sang xứ khác , ý muốn nói đến một cuộc sống tạm bợ ăn nhờ,ở đậu xứ khác .
Trên thế giới hiếm có số phận một dân tộc nào ăn nhờ ở đậu ngay chính trên tổ quốc mình.
Điều 53 hiến pháp CHXHCNVN quy định :
Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Trên thế giới hiến pháp , bộ luật tối cao của đất nước thường do người dân soạn thảo . Những điều ghi trong hiến pháp thường là những quyền bất khả xâm phạm của họ . Chính quyền không đựoc phép vi hiến. Oái ăm thay sau khi hy sinh hàng triệu người để phá hoại nền dân chủ VNCH, chiến trường Campuchia và chiến tranh biên giới với Trung Quốc 95 triệu dân Việt Nam lại để cho đảng cộng sản soạn thảo và thông qua hiến pháp. Bởi lẻ quốc hội bù nhìn có 96% đảng viên CSVN chỉ làm nhiệm vụ hợp thức hoá quyết định của Bộ chính trị.
Khi tự do soạn thảo và quyết định hiến pháp đảng CS đã không ngần ngại biến 329.600 km2 thành của riêng mình và biến dân tộc Việt Nam thành một dân tộc lưu vong ngay chính trên tổ quốc mình.
Với điều 53 hiến pháp cái "sở hữu toàn dân" đó thực chất là "sở hữu tư nhân" vào tay một nhà tư bản kếch xù "đảng CSVN". Và đây chính là quyền tư hữu của một nhóm người quyền lực mạo danh tinh vi "toàn dân". Từ đây người dân Việt chỉ được quyền "sử dụng đất" có thời hạn. Bất kỳ lúc nào đảng cũng có thể lấy lại quyền sử dụng đất đó để phục vụ vào các mục đích khác, kể cả bán cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc : Trung Quốc.
Với điều 53 hiến pháp, biết bao thảm cảnh của dân tộc Việt đã diễn ra trong mấy thập niên qua. Khái niệm "dân oan" ra đời và trở thành một khái niệm thách thức lương tâm loài người như khái niệm "thuyền nhân" xưa kia. Nhưng có một sự hoán đổi định mệnh : những thuyền nhân đã không còn lưu vong nữa, trái lại họ đang nhìn về cố quốc để xót xa thay cho thân phận của đồng bào mình.
Suy cho cùng, dân tộc ấy đang trả giá cho sự ngây thơ về chính trị của mình. Khi trao quyền lực cho một đảng chính trị đầy dã tâm họ phải biết đến cái kết quả mà họ phải đón nhận ngày hôm nay. Môt dân tộc bị đẩy ra đường ngay chính trên mảnh đất của mình. Rồi đây khi năm 2020 đến, điều 53 hiến pháp sẽ được đem sử dụng nhiều lần nữa cho đến khi dân Trung Quốc làm chủ hoàn toàn đất nước này. Và những kẻ hôm nay đang cười vui trên nỗi đau đồng loại một ngày nào đó sẽ cùng chung số phận.
Chỉ có cách đoàn kết nhau lại họ mới giành lại được quyền quyết định số phận mảnh đất ông cha của mình. Bởi nước mất thì nhà tan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét