Đây là câu hỏi của thời xưa, thời của các chế độ độc tài. Khi một triều đại quân chủ thối nát nào đó tha hóa, lạm quyền khiến xã hội rối ren, lòng người ly tán thì bọn cơ hội đục nước béo cò thi nhau tham nhũng làm giàu, bán nước, bán cả tên nòi giống tổ tiên. Lúc này nói như Nguyễn Trãi :
- Tuấn kiệt như sao buổi sớm.
Nhân tài như lá mùa thu.
- Tuấn kiệt như sao buổi sớm.
Nhân tài như lá mùa thu.
Nhưng nếu chờ trông nhân tài cá nhân thì chẳng khác gì việc tôn thờ nhân cách, tôn thờ thần tượng và điều đó sẽ dẫn đến việc toàn dân tập trung xung quanh một đảng phái, một thần tượng nào đó để mị dân. Điều này cộng sản đã làm vào thời điểm 1930- 1945. Chính Hồ Chí Minh xây đắp hào quang cho mình bằng nhiều bút hiệu trong đó có Trần Dân Tiên và Tlan, C.B . Sau đó họ Hồ giao việc ca tụng mình cho đám Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận bằng các bài thơ như Người đi tìm hình của nước, Sáng tháng năm...
Bây giờ không phải tìm xem ai là người lãnh đạo hậu cộng sản. Điều đó chẳng khác gì việc "chưa bắt được chuột đã lo ỉa bếp" và chẳng khác gì chỉ định nhân vật lãnh đạo trước không cần lá phiếu dân chủ của người dân.
Xét trên kinh nghiệm của Ba Lan, Đài Loan thì Việt Nam cần một hay nhiều tổ chức đối lập mạnh trong lòng chế độ cộng sản. Các đảng phái đối lập này được nhân dân nuôi dưỡng và che chở bí mật. Những người lãnh đạo này có lý tưởng dân chủ, không háo danh, ham lợi và chấp nhận tù đày, hy sinh. Họ phải tâm niệm rằng "không thành công thì thành nhân". Tầng lớp lãnh đao này phải được nhân rộng và vũ khí chủ lực của họ là tuyên truyền.Họ chính là những người lãnh đạo nhân dân xuống đường giành dân chủ khi thời cơ đưa đến.
Sau khi giành được dân chủ các đảng phái đối lập tiến hành đai hội và tranh cử trong đảng mình để bầu cử một ứng viên ở vòng sơ bộ. Sau vòng sơ bộ các ứng viên đi vào vòng bầu cử chính thức. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được phép thành lập nội các. Và các đảng phái đối lập thất bại sẽ tham gia vào kỳ bầu cử cơ quan lập pháp để chiếm ghế kiểm soát quyền lực của đảng nắm quyền.
Hiến pháp sẽ được viết bởi một đội ngũ các trí thức yêu nước và được thông qua bởi một quốc hội lập hiến , đa đảng nhưng nên tồn tại dưới dạng hiến pháp mở.
Nhưng quan trọng vẫn là nhân dân. Nếu nhân dân không tham gia vào chính trị mà giao phó cho một số người thì việc một chế độ độc tài tái lập lại là tất yếu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét