Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CỦA ĐÀN BÒ.

Một chiếc xe ô tô ở nước ngoài xuất xưởng chỉ có giá $ 10.000, về Việt Nam tăng gấp 3 lần. Hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp... của các hãng danh tiếng thế giới về đến Việt Nam đều đội giá lên bởi hàng rào thuế quan.
Số tiền thuế này hàng năm đem lại cho ngân sách của chính phủ hàng triệu tỷ đồng, góp phần nuôi sống một bộ máy cồng kềnh ăn chơi và phá phách là chủ yếu. Ai có thể không ngại giá cả chênh lệch từ nhà sản xuất đến nơi tiêu thụ rất xa đó? Không phải là tầng lớp lao động hoặc ăn lương của chế độ mà là từ tầng lớp đặc quyền đặc lợi đến từ việc nắm quyền của một đảng độc tài.
Có quyền là có tiền.
Một nhân viên quèn của sở nhà đất cũng có thể kiếm được hàng cây vàng nếu biết dắt mối cho một phi vụ nào đó về giấy tờ sử dụng đất. Một cuộc nhậu với giới nắm quyền cũng có thể lộ ra những thông tin bí mật về quy hoạch, về thị trường, về đầu tư... từ đó tiền bạc vô tư chảy về. Kiếm tiền dễ bè lũ cơ hội chẳng tiếc tiền để ăn chơi ,hưởng thụ , đút lót, tham nhũng trở lại cho quan trên để tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Tiền, rượu, gái, xe hơi, biệt thự, du thuyền ... quay cuồng trong một vòng xoáy kim tiền. Khoảng chênh lệch ấy rốt cuộc ai phải gánh chiụ ? Đó là những người lao động chân chính, đóng thuế nuôi chế độ.
Chính quyền nhà nước độc tài chẳng hề làm bất cứ điều gì để tạo ra lợi nhuận ngoài việc bán tài nguyên , đất đai, sức lao động của đất nước. Nếu trước 1975 Việt Nam có hàng trăm thương hiệu uy tín với Đông Nam Á và thế giới thì bây giờ con số ấy rất khiêm tốn. Thương hiệu uy tín chính là nguồn tài nguyên vô tận , ăn mãi không hết của nền kinh tế đất nước. Nhưng hiện tại NVHN cũng có thể thấy các thương hiệu Việt như nước giải khát, quần áo thời trang chỉ quanh quẩn trong cộng đồng Việt.Một thương hiệu mà chính quyền nổ vang trời là xe hơi Vinfast lại không phải của người Việt mà là của thế giới.
Thế nhưng chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc vẫn ngang nhiên quảng cáo nào là xây dựng chính phủ kiến tạo, tận dụng trí tuệ nhân tạo, đón đầu cách mạng công nghệ 4.0... là để làm gì?
Chính phủ Trung Quốc của Tập còn nổi tiếng ăn cắp công nghệ và làm hàng nhái thì một đàn em thân tín của Tập như Việt Nam làm được gì khi trong tay chẳng có nổi một bằng sáng chế nào cho ra hồn ?
Rốt cuộc chỉ là để mị dân. Dân chính là tầng lớp gánh hàng rào thuế quan cao ngất đó. Dân chính là nguyên nhân khiến quan chức Việt không cần sản xuất xe vẫn có những chiếc siêu xe đắt tiền nhất để đi, khiến giới nhà giàu Việt không ngại giá xe thế giới chỉ $250.000 một chiếc nhưng về Việt Nam lại đội lên hàng triệu USD.
Giới quyền lực dung dưỡng cho giới nhà giàu phá rừng, mua đất kinh doanh giá rẻ, lộ các dự án quy hoạch hốt bạc thì giới nhà giàu đóng thuế lại cho giới quyền lực qua siêu xe, hàng xa xỉ để nuôi chế độ. Rốt cuộc chỉ có dân là gánh hâụ quả của việc phá rừng, thiên tai, lũ lụt, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, ung thư... Và sau đó đi xuất khẩu lao động xứ người, bán dâm đem ngoại tệ về cân bằng lạm phát cho chế độ.
Nhưng không sao, dân u mê vốn dễ dạy. Chỉ cần đem về một chức vô địch bóng đá, chỉ cần cho phép thoải mái ăn nhâụ, hút chích, thoải mái xem game show, tấu hài nhảm nhí là dân tộc ấy cảm thấy có hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới.
Một đàn bò đang được dẫn dắt bởi một cái đầu bò 17 con trong BCT và 200 con trong TW đảng và 500 con trong quốc hội. Và đàn bò ấy sẽ bị lùa xuống hố sau năm 2020.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét