Một con bệnh ung thư nếu còn ý chí cầu sinh y học vẫn còn có thể cứu.
Một dân tộc đã chết lâm sàng không phải đến từ thực tế mà đến từ suy nghĩ phản kháng của dân tộc đó. Ví dụ ta nói dân tộc Việt Nam đã chết lâm sàng không phải vì làn sóng người Trung Quốc tràn qua mua nhà , mua đất ào ạt, không phải vì tình trạng cướp đất xây đặc khu, không phải vì các chính sách bán nước của chính quyền cộng sản Việt Nam cho ngoại bang mà là vì ý chí buông xuôi, sống chết mặc bay của dân tộc này.
Hơn một trăm năm trôi qua nhưng đọc lại những nhận định của cụ Phan Châu Trinh về dân Việt vẫn mới nguyên như cụ đang sống ở đâu đó ở hải ngoại. Và càng đọc càng thấm thía. Phan Châu Trinh là người đầu tiên thấy rõ tư tưởng quân trị và Nho giáo đã thấm quá sâu vào não của người Việt. Cụ cũng chính là người đưa tư tưởng "dân trị" của phương Tây, các thiết chế kiểm soát quyền lực để trao quyền cho dân vào cách điều hành nhà nước.
Sau này nền đệ nhị VNCH đã hoàn thành ý nguyện này bằng một bản hiến pháp dân chủ vào năm 1967.
Nhưng dân tộc này đã chọn Hồ Chí Minh chứ không chọn cụ. Cũng như sau này lịch sử Việt Nam đã chọn Lê Duẫn chứ không chọn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Cũng bởi là con đường diệt vong của dân tộc này đã được chọn sẵn.
Cho nên giờ đây tôi không ngạc nhiên khi đọc các comment buông xuôi, đổ thừa , thiếu sức phản kháng của một số người bất đồng chính kiến với chính quyền trong nước. Sự sợ hãi đã làm đầu óc họ lú lẫn và nâng khả năng, sự độc ác của chế độ lên quá cao. Trong khi ở Syria chính quyền của Assad đã sử dụng đến vũ khí hóa học nhưng vẫn không làm dân tộc này sờn lòng.
Năm kỹ thuật căn bản về tẩy não của chính quyền cộng sản đã được áp dụng triệt để trong phạm vi toàn xã hội cho đến từng người: cô lâp, kiểm soát, tạo sự bất an, lập đi lập lại và gây xúc động cho đối phương.Và giờ đây họ như những con chim sợ cả cành cây cong : co rúm người lại, thu mình vào những vỏ ốc chất chứa sợ hãi, phản ứng lại thế giới bằng những luận điểm ngụy biện non nớt, thảm hại.
Họ vẫn có một luận điểm xưa như trái đất là sao các anh không về đây làm đi. Thưa rằng chúng tôi đã làm rồi, đã đem đến cho các anh một nền dân chủ trong 8 năm rồi. Nhưng các anh đã phá nó nên bây giờ các anh phải làm lại chứ không phải chúng tôi.
Các anh có quyền không làm và có thể đổ thừa. Nhưng các anh cũng phải nên nhớ bài học thảm sát Mậu Thân 1968, bài học diệt chủng của Pôn Pôt với Campuchia, học trò của Trung Quốc và những gì Trung Quốc đang làm với chính các sắc dân không thuộc Hán đã diễn ra trong lịch sử trước đây và sẽ diễn ra trong tương lai.
Tuy nhiên cũng vì những kẻ đó không hề và không bao giờ đai diện cho 95 triệu dân đang sống trên nước Việt nên tôi vẫn viết không mệt mỏi.
Bởi đơn giản có nhiều thế hệ hôm nay cúi đầu nhưng chưa chắc các thế hệ sau cũng sẽ như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét