Nguyên lý : các chế độ độc tài chỉ có thể thay thế, không thể thay đổi.
Vì vậy cho dù bạn có chửi một chế độ độc tài nào đó cả trăm năm thì nó vẫn vậy. Nó còn thích bạn chửi nó nữa. Vì sao ? Vì nó có thể bảo với dân rằng nước mà nó cai trị vẫn có dân chủ, người dân có thể chửi chính quyền mà không bị gì.
Thỉnh thoảng nó cũng giả bộ buông lỏng,làm vừa lòng dân ở một vài chính sách, một vài vụ án nào đó gây xôn xao dự luận. Khi thấy chính quyền nhượng bộ dân ngây thơ bảo rằng "à thì ra tiếng nói của mình cũng có tác dụng", từ đó sống trong ảo giác rằng mình đang có dân chủ. Nhưng thật ra đó chỉ là dân chủ cuội, đối lập cuội.
Tuy vậy dân các nước như Việt Nam lại hay so sánh xuống mà không so sánh lên. Họ nghĩ mình mạnh dạn chửi được chính quyền là anh hùng lắm rồi. Còn hơn khối kẻ khác ngậm miệng như thóc,sống cúi đầu hèn nhát để được yên thân. Họ không hề so sánh sang các nước khác như Hồng Kông, Mùa xuân Ả Rập và ngay cả Thái Lan dám xuống đường để thay thế các chế độ độc tài.
Do cam chịu và dùng phép thắng lợi tinh thần nên người Việt luôn chờ nước đến chân mới nhảy và chửi. Rốt cuộc thì quan tham phá rừng gây lũ lụt ,phụ nữ mang thai bị nước cuốn trôi nhưng rồi cũng chính dân phải kêu gọi từ thiện để lá lành đùm lá rách nhằm khắc phục lỗi phá rừng xây biệt phủ của quan tham.
Khi không dám hy sinh tự do và xương máu để giải quyết tận gốc thể chế ,họ luôn là nạn nhân của những kẻ nắm quyền. Và cứ chửi từ năm này sang năm khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét