Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

QUYỀN LỰC : MÓN ĐỒ QUÝ NHẤT MÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỂ MẤT.

Nhân dân tất cả các nước ở 202 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đều có một món đồ rất quý giá, không thể để mất Đó là gì? Chính là quyền lực tối cao hay nói gần gũi hơn là quyền làm chủ đất nước. Không một đảng phái hay cá nhân ,gia đình nào có cái quyền này mà phải được đa số nhân dân trao cho. Nước nào mà dân mất cái quyền này thì nước đó dân lầm than, đói khổ, bất công, thảm họa. Không một nước nào phát triển khi dân không có cái quyền này. Cái quyền này phải được rào chắn bằng hiến pháp, đối lập, tam quyền phân lập, tòa án độc lập chứ không phải nói suông bằng cảm tính. Khi anh không đấu tranh để tạo ra một cơ chế thì bọn độc tài sẽ nói láo ,sẽ ngụy biện để anh ảo tưởng rằng anh vẫn đang có quyền dân chủ. Kỳ thực anh chỉ là tên nô lệ nhưng chúng tôn anh lên hàng ông chủ và anh cứ đinh ninh như thế. Khi anh không có trong tay món bửu bối này thì quả thật anh sống cũng như chết. Chính vì vậy tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã nói " Sống không có tự do là đã chết". Mấy ai hiểu được điều này. Nhân dân Việt Nam mất món đồ quý giá này qua 1 ngàn năm đô hộ của các chế độ quân chủ Trung Hoa. Năm 938 Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng mở ra một thời kỳ mới nhưng thực sự chỉ chuyển từ nô lệ cho các nền quân chủ nước ngoài sang nô lệ cho các ông vua trong nước. Tương tự sau 80 năm nô lệ cho ngoại bang là Pháp dân Việt tưởng mình làm chủ đất nước thực sự sau năm 1945. Nhưng họ đã lầm. Họ chỉ chuyển từ nô lệ cho thực dân Pháp sang nô lệ cho đảng Cộng sản. Chỉ sau năm 1967 với bản hiến pháp thừa nhận đối lập, tam quyền phân lập, tư pháp độc lập họ mới là chủ nhân ông thực sự của đất nước. Nhưng họ chỉ làm chủ có 8 năm ,liền xuống làm trâu ngựa ngay sau đó vì tư duy logic yếu kém , nghe lời nói láo của mấy tên ăn cướp quyền lực. Chúng ta phải hiểu rằng một dân tộc không quan tâm đến việc giữ quyền lực thì không có thằng cướp này cũng có tên cướp khác vào cướp cái món đồ quý giá này để ăn trên ngồi trốc cho sướng tấm thân. Bằng chứng là sau năm 1945 và 1954 đã có 2 tên cướp vào cướp quyền ở cả 2 miền Nam Bắc. Bắc thì cướp từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, Nam thì cướp bằng cuộc trưng cầu dân ý giả tạo để cướp quyền từ Quốc gia Việt Nam. Và rồi dùng chung một bài là đàn áp đối lập, vi phạm nhân quyền, tham nhũng, vô pháp vì không có tam quyền phân lập, tư pháp độc lập. Khi anh để nhà trống không ,chẳng rào chắn gì cả thì chúng sẽ lẻn vào cướp cái quyền vốn thuộc của anh. Sau đó chúng dối trá bày trò bầu cử giả để bảo rằng anh trao cho chúng chứ chúng không cướp. Và anh ngây thơ tin tưởng như thế để chết cho chúng hưởng thụ. Và thảm án xảy ra cũng chính vì anh đã để mất món đồ này. Anh bị cướp đất, bị cứa cổ chết trong đồn công an, bị phá rừng, bị lũ lụt do nhân tai, bị cảnh sát cơ động đang đêm bắn chết cũng chính là vì anh đã để mất dân chủ từ năm 1945 và 1975. Nếu có học vấn thì anh phải thấy xấu hổ vì đó là 2 cột mốc đưa anh vào kiếp nô lệ cho một đảng phái chính trị mạo nhận nhân dân. Bây giờ muốn giải quyết tận tận gốc các vấn đề của nước Việt anh phải giành lại món đồ đã bị đảng Cộng sản cướp này. Không cần chửi bới,chạy theo thời sự làm gì cho mất công. Chúng sẽ không bao giờ trả cho anh món đồ chúng đã cướp. Và với bản chất của tên cướp thì chúng sẽ không bao giờ sửa đổi để tốt hơn. Và cái xấu xa của chúng là đương nhiên là tất yếu khi anh không rào nhà cẩn thận để chúng ẳm cái thứ quý nhất. Chỉ còn một cách là hoạt động bí mật vận động nhân dân để lấy lại quyền lực. Không có cái này thì trước sau anh cũng chết. Và nếu đời anh do hèn nhát không lấy lại được thì các đời sau anh cũng phải bằng mọi giá lấy lại. Nếu không lấy lại thì sẽ không có pháp luật và dân tộc này sẽ diệt vong. Đó là điều chắc chắn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét