Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

TẦM VÓC CỦA MỘT DÂN TỘC.

Tầm vóc của một dân tộc thể hiện ở bộ óc của tầng lớp trí thức của dân tộc đó. Hơn 2 trăm 40 năm trước giữa lúc thế giới đang đắm chìm trong các nền quân chủ, ở Việt Nam là Trịnh Nguyễn phân tranh, nhà Lê bán nước, nhà Nguyễn trả thù Tây Sơn thì trí thức nước Mỹ đã đi trước thời đại khi tách ra khỏi Anh, hợp lực (55 người) làm nên một bản hiến pháp, một Tuyên ngôn độc lập vĩ đại. Có thể nói đây là một mốc son chói lọi của loài người để chuyển thân phận của người dân từ nô lệ cho quyền lực, con sâu cái kiến sang thân phận làm ông chủ thực sự bằng thiết chế phân quyền và kiểm soát quyền lực. Đi đầu trong việc thay đổi thể chế chính trị, những bộ óc vĩ đại của nước Mỹ cũng đi đầu trong các phát minh khoa học kỷ thuật. Đó là các phát minh về điện,truyền hình của Edison, thuyết tương đối của Einstein, chinh phục vũ trụ và nâng tầm sức mạnh quân sự để bảo vệ nền dân chủ, trấn áp bọn độc tài đang lăm le nổi dậy đưa thế giới trở lại thời kỳ cai trị của các quân vương mà chúng nói láo là "minh quân", thật ra chỉ là những tên hôn quân vô đạo. Việc này đã nâng tầm vóc của nước Mỹ thành một hợp chúng quốc đứng đầu thế giới. Đó là do họ có một tầng lớp trí thức dám nghĩ dám làm. Nếu họ bảo năm 1776 dân trí Mỹ chưa cao, chưa tiến hành dân chủ được như trí thức Việt bây giờ thì nước Mỹ vẫn chìm trong tăm tối của gian lận bầu cử ,của nội chiến tương tàn, của thuyết âm mưu và nói láo như Trump để độc chiếm quyền lực. Nhưng không, ngay từ thuở sơ khai lập quốc họ đã biết đoàn kết chưa hẳn là sức mạnh. Nó chỉ tạo ra một nhà nước duy ý chí, tha hóa. Đối lập giữa 2 trường phái mới có thể tạo ra pháp luật, kiểm soát quyền lực và cạnh tranh tích cực để phục vụ dân nhằm nắm quyền.Và nền tảng của một nhà nước pháp quyền, lý trí, thực tế được nước Mỹ thực hiện rất khoa học. Từ thành công về chính trị họ kéo theo thành công ở tất cả các lĩnh vực khác, là thành trì của tự do dân chủ ,là cơ hội cho những ai bị áp bức ,nô lệ có thể tìm đến để đổi đời. Trong khi đó trí thức Việt Nam làm được những gì ? Hoàn toàn là một con số 0 to tướng. Thời đấy Nguyễn Trường Tộ còn ngạc nhiên với cái bóng đèn treo ngược để rồi khi quân Pháp kéo đến , đi đến đâu là thắng như chẻ tre đến đó để thiết lập nên một thuộc địa, một chế độ thực dân và biến 95% dân số trở nên mù chữ. Trí thức giai đoạn này được đúc kết trong "Thư gởi từ đảo Lưu Cầu " của Phan Bội Châu là " Sao mà nhu nhược , hèn kém đến thế" "Chỉ là một đống thịt ù ù cạc cạc". Nhưng trí thức giai đoạn Cộng sản cướp chính quyền mới là tệ hại nhất.Đáng ra phải lãnh đạo nhân dân đón lấy cơ hội phát xít tan rã để xây dựng nhà nước pháp quyền như hầu hết các nước Đông Nam Á , họ lại để cho một lũ ngu xuẫn mắt toét, chân đất khác nói láo, bịa đặt cướp chính quyền, tôn thờ lãnh tụ, xây dựng học thuyết để rồi cuốn dân tộc vào 3 cuộc chiến tranh vô ích , chỉ để cho chúng nói dóc với dân về vai trò của chúng. Ba cuộc chiến tranh hy sinh hơn 3 triệu người nhưng không có ai thực sự xâm lược cả. Chỉ có chúng mới thực sự là kẻ ăn cướp, cướp quyền lực vốn thuộc về nhân dân. Và nhân dân không hề trao cho chúng cái quyền đó (có bầu cử đâu) để chúng nói láo, bỏ tù và ăn tàn phá hoại đất nước. Lỗi là là của ai? Ai cho cộng sản cái quyền chính danh để làm chủ tịch nước, tổng bí thư để huyên thuyên trên 800 tờ báo về vai trò của chúng. Chúng chỉ chỉ bịa đặt ra kẻ thù để nhân dân không coi chúng là kẻ thù. Và chúng tác quái biến đất nước thành một trại súc vật với 3 triệu dân oan biến dân nghèo thành ăn mày với hàng loạt phong trào từ thiện chứ không tạo ra các chính sách an sinh xã hội. Trong khi đó trí thức Việt Nam làm gì để thức tỉnh nhân dân ? Chỉ trừ một số rất ít dám đấu tranh (nhưng đấu tranh riêng rẻ không phương pháp) rặt một lũ tham sống sợ chết, sáng cắp ô đi tối cắp ô về, xem im lặng nhẫn nhục là vàng, nói đến chính trị là mặt xanh như tàu lá chuối, thấy bóng công an là tim đập chân run, nghe cộng sản dọa là về chui vào váy vợ để nấp, tìm chốn dung thân. Thế là một xã hội nói láo "quay mặt vào đâu cũng muốn ghìm cơn mửa" lên ngôi. Ba triệu dân oan ở truồng đi kiện, nông dân bị cướp đất khắp cả nước, án tử hình oan, ô nhiễm môi trường, lạm quyền tham nhũng, đánh chết người, bán nước cho ngoại bang, giáo dục băng hoại, y tế tệ hại diễn ra khắp nơi. Nguyên nhân căn bản do đâu? Không có thằng cộng sản thì cũng sẽ có một thế lực độc tài khác mọc lên trên nền tảng trí thức bất lực không vận động được nhân dân để tạo ra các thiết chế kiểm soát quyền lực. Đừng đổ thừa rằng tại cộng sản nên mới như thế. Cộng sản chỉ là một bọn tham lam quyền lực trong hàng ngàn bọn tham lam khác nhân cơ hội nạn đói 1945 để "đục nước béo cò". Không có bọn này thì cũng có bọn khác tiếm quyền bởi cả dân tộc này đang là "cha chung không ai khóc". Bây giờ dịch bệnh Covid người chết hằng hà sa số là vì ai ? Khi anh giao đất nước cho bọn bần cố nông thất học, bọn ba đời không có một chữ lận lưng thì đòi hỏi chúng chống dịch sao cho khoa học, sao cho ít người chết là việc quá sức của chúng. Chúng chỉ làm có mỗi một việc là phong tỏa, nhốt dân, đưa quân đội bít chặt cho dân chết nếu là F0 nhằm đạt miễn dịch cộng đồng. Dùng tuyên truyền "Ranh giới" để trấn an dân, bịp dân không nổi dậy để giữ quyền lực. Lúc này ngân sách quốc gia như dự đoán đã trở nên cạn kiệt vì bế quan tỏa cảng , thất nghiệp và chi tiêu cho một bộ máy bảo vệ chế độ. Nó cũng giống như trí thức nước Mỹ 3 trăm năm trước lúc này là lúc cần đến bộ óc và tài thao lược của trí thức Việt. Họ có dám nhân cơ hội này để lãnh đạo nhân dân như Hong Kong, Myanma, Liên Xô và Đông Âu để thay đổi thể chế chính trị, thay đổi thân phận hay không ? Nhân dân chỉ là những đống cát manh mún rả rời dù rất đông . Trí thức là chất keo kết dính họ lại với nhau để tạo ra sức mạnh tổng hợp. Nhưng trí thức Việt nam luôn bị bọn độc tài lôi kéo theo cái ảo tưởng "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim" chứ không bao giờ thực tế như trí thức nước Mỹ, châu Âu, Nhật Hàn, Singapore trong những thời điểm quyết định, lúc thời cơ đến ngàn năm có một. Họ chỉ có một bài chung là an phận, đổ thừa . Và rồi chỉ xúm xít nhau ca tụng ba cái trò từ thiện rẻ tiền của Quyền Linh, trò ăn chặn của nghệ sĩ, đấu đá của Phương Hằng. Và dân Việt muôn đời vẫn là thành viên của Cái bang từ năm này sang năm khác. Khi trí thức không có tầm vóc thì dân tộc đó cũng sẽ không bao giờ có tầm vóc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét