Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

VÌ SAO NƯỚC MỸ LUÔN CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC TRONG HÒA BÌNH?

Tại sao hơn 50 nhà lập quốc nước Mỹ đặt ra hiến pháp để quy định tam quyền phân lập, đặt ra 2 đảng đối lập để kiểm soát nhau? Và tại sao họ lại quy định nhiệm kỳ hành pháp chỉ có 4 năm?
Tại sao không để một người tài giỏi làm tổng thống suốt đời ,bày vẽ bầu cử ,tranh cử chi cho tốn kém vậy ?
Bởi lẻ nếu để một ông, một đảng cầm quyền thì cá nhân và đảng này sẽ làm vua. Nhưng khi hai đảng cạnh tranh nhau nắm quyền thì dân sẽ làm vua. Chính quyền phải phục vụ dân về hành chính,y tế, giáo dục, tư pháp cho thật tốt lúc đó mới có thể được dân bầu. Đó là một suy nghĩ rất thiết thực. Nó không lý tưởng trông chờ vào đạo đức, liêm chính, chí công,vô tư trên lý thuyết hay khẩu hiệu như người Việt Nam.
Khi một đảng nắm chính quyền thì sẽ làm lợi cho một bộ phận đa số tương đối nhưng sẽ thiệt hại quyền lợi của một thiểu số tương đối. Do đó đảng của thiểu số tương đối này sẽ tìm cách lấy lại quyền lực để phục vụ cho tầng lớp cử tri của mình.
Ví dụ : đảng Cộng hòa sẽ phục vụ cho quyền lợi giới chủ.
Đảng Dân chủ với chính sách cào bằng sẽ phục vụ cho quyền lợi giới công nhân, dân nghèo.
Nếu như trong chế độ độc tài thì chỉ có một giới hưởng lợi mà thôi. Chẳng hạn đảng CSVN cầm quyền hoài thì chỉ có tầng lớp tư bản đỏ và 4 triệu đảng viên hưởng lợi. Giai cấp công nông, người lao động đô thị xem như vứt đi. Nếu những người nghèo này muốn vùng dậy thì có chế độ công an trị.
Ở nước Mỹ do có quyền sử dụng súng nên tầng lớp dân nghèo cảm thấy bị bất công là họ đứng dậy biểu tình bạo loạn. Nhưng do có thời hạn bầu cử sắp đến, họ có thể dùng lá phiếu để thay đổi chính quyền nên không xảy ra nội chiến giai cấp hay sắc dân.
Nếu nước Mỹ ở vào chế độ một đảng như VN thì người da đen sẽ dùng đến súng. Vì họ cảm thấy bị phân biệt chủng tộc. Lúc đó quân đội công an xen vào cũng chỉ làm cho đất nước loạn lạc thêm.
Tất nhiên phe bảo vệ chính quyền bao giờ cũng bảo thủ cho là mình làm đúng và vu cáo phe đối lập phá hoại. Nó cũng giống như phe DLV con cháu tư bản đỏ bảo vệ đảng CS hiện nay.
Các nhà lập quốc Hoa Kỳ thừa biết tình trạng này nên cho 2 phe bày ra một cuộc chơi : đó là bầu cử. Phe nào thua phải chấp nhận cuộc chơi và không được bạo động.
Tuy nhiên khi kinh tế xuống thấp, dịch bệnh, thất nghiệp, an sinh xã hội không đảm bảo thì xu hướng đòi thay đổi chính quyền là tất yếu. Nếu kinh tế vẫn tốt đẹp và tất cả các tầng lớp nhân dân đều hài lòng thì không ai dại thay đổi chính quyền cả.
Nói như vậy để thấy rằng chúng ta đấu tranh cho một xã hội dân chủ thì phải ủng hộ sự thay đổi. Đừng bao giờ bảo thủ quá, bởi suy nghĩ của mình chưa chắc là suy nghĩ của số đông. Và cũng đừng bao giờ nghĩ người ta xuống đường cũng chỉ vì muốn bạo loạn, muốn chống chính quyền để gây xáo động cho một âm mưu nào đó. Nghĩ như vậy thì cũng chẳng khác gì chính quyền CSVN đang vu cáo cho lực lượng đấu tranh dân chủ trong nước.
Lá phiếu của người dân sẽ cho thấy họ muốn như thế nào. Đó là nguyên nhân khiến cho nước Mỹ sau cuộc nội chiến năm 1865 không còn cuộc nội chiến nào nữa dù bạo loạn năm 1970 và 1992 diễn ra rất khốc liệt.
Khi kinh tế xuống và bạo loạn thì xu hướng người dân nghiêng về việc chuyển giao quyền lực. Cho nên những kẻ bảo thủ dù muốn hay không cũng phải thừa nhận cái thực tế này.

SỰ KHÁC NHAU VỀ CHÍNH SÁCH GIỮA 2 ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ CỘNG HÒA.

Từ lâu chính trị Mỹ đã là cuộc tranh cử giữa hai quan điểm chính trị khác nhau : cánh tả và cánh hữu. Vai trò của cá nhân có nhưng chỉ đóng góp một phần.
Cánh tả : đó là cào bằng.
Cánh hữu : đó là vun vén cho cá nhân.
Nói cho dễ hiểu là cánh hữu chuyên tạo điều kiện để con người làm giàu cho cá nhân,doanh nghiệp, công ty, tập đoàn, tạo tăng trưởng kinh tế. Từ tăng trưởng kinh tế này tăng phúc lợi xã hội, ngân sách quốc gia.
Tuy nhiên cánh tả lại tập trung nhắm vào tài sản của 1% giàu có của tầng lớp trên xã hội . Tài sản này chiếm 90 ngàn tỷ USD. Chính sách của họ là làm sao tầng lớp này phải chia bớt cho 99% còn lại.
Ví dụ anh Bill Gates,anh Mark có tài sản gần 100 tỷ USD ăn cả đời cũng không hết nên phải chia bớt cho dân nghèo bằng chính sách thuế lũy tiến. Anh mua sắm nhà cửa, siêu xe hay bất cứ cái gì cũng phải đóng thuế lũy tiến.Ở cái nhà 1 triệu đóng 7.000/năm; 10 triệu là 70.000/năm; 100 triệu là 700.000/năm. Công ty anh lời 1 triệu đóng thuế 35% tức 350.000/năm 10 triệu đóng 3 triệu 500 ngàn/năm. Cứ thế nhân lên.
Cánh hữu lại muốn giảm số tiền đóng thuế này xuống còn 21%. Nên giới chủ được lợi rất nhiều. Nhưng ngân sách lại thất thu và từ đó các quỹ phúc lợi,an sinh xã hội bị cắt xén.
Quan niệm của cánh hữu giảm thuế là để giới chủ có thêm tiền đầu tư vào vốn,không vay ngân hàng nhằm mở rộng doanh nghiệp, tạo ra nhiều việc làm.
Nếu không có những biến động như khủng hoảng tài chính,dịch bệnh thì cánh hữu sẽ lấy tăng trưởng kinh tế quốc gia chẳng hạn 2% GDP bù vào khoản thâm hụt vì đã giảm thuế cho người giàu để đưa vào quỹ phúc lợi xã hội.
Nhưng khi có dịch bệnh, khủng hoảng thì xem như chính sách giảm thuế cho người giàu bị phá sản. Tại sao?
Bởi anh lấy cái số tiền đáng ra người nghèo phải được hưởng đó nhằm giúp người giàu tạo ra công việc cho người nghèo. Nhưng khủng hoảng,dịch bệnh đã làm cho doanh nghiệp phá sản, số việc làm không tăng thêm mà giảm đi. Tăng trưởng kinh tế không có mà lại âm 4,8% GDP thì người nghèo gặp bất lợi. Vừa bị cắt giảm quỹ phúc lợi xã hội, vừa thất nghiệp. Như vậy những sắc dân yếu thế nhất sẽ quậy.
Đó là vấn đề chính về kinh tế. Một bên muốn tạo ra sự thịnh vượng, một bên muốn tạo ra sự công bằng san sẻ. Tuy nhiên dịch bệnh thì làm người giàu phá sản, người siêu giàu bốc hơi tài sản trên thị trường chứng khoán nhưng người nghèo thì thành vô gia cư hay lâm vào các tệ nạn xã hội.
Do vậy khi cánh hữu nắm quyền nếu không có khủng hoảng,dịch bệnh thì dân cũng sẽ bầu họ nắm quyền tiếp để trông mong vào tăng trưởng kinh tế. Nếu thất nghiệp,phúc lợi xã hội bị cắt xén thì dân nghèo sẽ nhờ đến cánh tả để moi tiền từ trong túi anh giàu ra.
Khi cánh tả nắm quyền thì xã hội sẽ ổn định trở lại tuy nhiên tăng trưởng kinh tế rất chậm vì người giàu bị đánh thuế cao nên ít vốn mở rộng sản xuất. Người nghèo sau một khoản thời gian được chăm lo từ quỹ an sinh xã hội nên ít quan tâm hơn đến quyền bầu cử để mặc cho giới làm ăn bỏ phiếu, từ đó cánh hữu trở lại thắng thế.
Người VN thường hay so sánh tài năng ông này,ông kia để đánh giá rằng ông già lú lẫn ấy mà làm TT thì nước Mỹ thế này thế khác, phải là người ăn nói giỏi như ông Trump mới xứng đáng ghế TT. Thật ra cái đó chỉ một phần. Bởi nước Mỹ không phải là nước độc tài và TT chỉ là nắm hành pháp. Khi trúng cử ông phải bổ nhiệm cả một dàn bộ trưởng và những bộ trưởng này mới điều hành cụ thể. Ngoài ra tổng thống còn có cả một dàn think tak, từng lĩnh vực đều có chuyên gia về ngành đó góp ý cho ông. Chưa hết tổng thống còn bị giám sát chặt bởi chủ tịch hạ viện và thường bị hai viện phủ quyết qua lại các quyết định lớn. Nếu tổng thống điều hành bằng sắc lệnh có khi sẽ bị dân kiện và ngành tư pháp cấm chỉ để rồi kéo nhau lên tối cao pháp viện.
Vì vậy người Việt do không nắm cơ chế điều hành của thể chế dân chủ nên chỉ coi mặt ông này,ông nọ phát biểu như thế nào để đánh giá mà không tìm hiểu sâu chính sách cân bằng và kiểm soát quyền lực của hiến pháp Mỹ.
Do đó khi Trump nói " Biden dù nói năng không trôi chảy nhưng sẽ là tổng thống của bạn" là ông nói thật. Vì sao? Vì ông đã xài hết chính sách thiên về cá nhân,giới chủ rồi nhưng kinh tế không tăng trưởng mà lại âm, ngân sách quốc gia thâm hụt, nợ dưới thời ông thêm 6.000 tỷ. Đó là do ông sơ suất khi đánh nhau về thương mại với Trung Quốc phòng thủ không kỷ bị nó đánh một đòn dưới thắt lưng Covid-19 ngã quỵ. Nếu Trump tiếp tục làm sẽ phải thi hành chính sách cào bằng của cánh tả, bằng không sẽ nội chiến. Tuy nhiên dân nghèo và tầng lớp cử tri trung gian sẽ không cho Trump làm điều đó. Để ngăn nội chiến chết người họ phải bầu cho đảng dân chủ. Họ thấy nhắm vào túi tiền của giới giàu có chắc ăn hơn vì tăng trưởng kinh tế không đến ngay, việc làm cũng không thể có ngay khi suy thoái kinh tế xảy ra trên toàn cầu.
Kết luận: Khi kinh tế lên đảng Cộng hòa nắm quyền, khi kinh tế xuống quyền lực được trao cho đảng Dân chủ. Nếu không hãy cứ chờ nội chiến.

HÀNG TRĂM QUAN CHỨC THỜI GEORGE BUSH ỦNG HỘ BIDEN.

Các quan chức, bao gồm các thư ký nội các và những người cao cấp khác trong chính quyền Bush, đã thành lập một ủy ban hành động chính trị - 43 cựu sinh viên của Biden - để hỗ trợ cựu phó tổng thống trong cuộc đua ngày 3 tháng 11, ba nhà tổ chức của nhóm nói với Reuters. Bush là tổng thống thứ 43 của đất nước.
Super PAC sẽ ra mắt vào thứ Tư với một trang web và trang Facebook, họ nói. Nó có kế hoạch phát hành "video chứng thực" ca ngợi Biden từ những người Cộng hòa cao cấp và sẽ tổ chức các nỗ lực bỏ phiếu trong các tiểu bang chiến trường .
Đây là nhóm mới nhất trong số một số tổ chức của đảng Cộng hòa phản đối cuộc bầu cử lại của Trump, nhưng một dấu hiệu khác cho thấy ông đã xa lánh một số người trong đảng của mình, gần đây nhất là phản ứng của ông trước đại dịch coronavirus và các cuộc biểu tình trên toàn quốc về sự bất công chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát chống lại Người Mỹ gốc Phi .
"Chúng tôi biết điều gì là bình thường và điều gì là bất thường, và những gì chúng tôi đang thấy là rất bất thường. Tổng thống là một mối nguy hiểm", Jennifer Millikin, một trong 43 nhà tổ chức cựu sinh viên, người đã làm việc trong chiến dịch tái tranh cử năm 2004 của Bush và sau đó Cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp nói .
Mặc dù có bất đồng quan điểm về chính sách với Biden, hàng trăm cựu quan chức thời Bush tin rằng ứng viên đảng Dân chủ có sự liêm chính để đối mặt những thách thức của nước Mỹ. "Tháng 11 này, chúng tôi đặt đất nước lên trên đảng phái", nhà tổ chức Kristopher Purcell nói. "Chúng tôi tin rằng nếu đắc cử, chính quyền của Biden sẽ đảm bảo thượng tôn pháp luật, khôi phục sự nghiêm trang và liêm chính cho Nhà Trắng.
Một số tổ chức của đảng Cộng hòa phản đối Trump vì cách phản ứng của ông trước Covid-19 và các cuộc biểu tình sau cái chết của người da màu George Floyd.
Erin Perrine, phát ngôn viên chiến dịch của Trump, nói về nhóm "Cựu quan chức thời 43 ủng hộ Biden" rằng: "Đây lại là một đầm lầy cố gắng hạ bệ Tổng thống được bầu một cách chính đáng của nước Mỹ".
Trump đã kịch liệt chỉ trích những người Cộng hòa và bảo thủ phản đối ông, viết trên Twitter rằng những người này là "cặn bã".

TIẾP NHẬN THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO ĐƯA RA QUAN ĐIỂM NHƯ THẾ ĐÓ.

Tại sao người dân ở các nước lạc hậu đa số luôn tin vào chính quyền?
Bởi quan điểm của một con người thường hình thành do việc tiếp nhận thông tin. Nếu bạn nghe hoài một thông tin ca ngợi một ai đó (dù thông tin này là láo) thì trong đầu bạn dần dần hình thành một phản xạ có điều kiện để trong tâm thức bạn tôn kính nhân vật đó. Đặc biệt trong những năm tháng đầu tiên đến trường, tâm hồn như một tờ giấy trắng ,không có khả năng phân biệt,kiểm chứng thông tin thì trẻ em đã bị chính quyền tác động định hướng chính trị một cách vô thức. Sự định hướng này rất khó bị xóa nhòa trong quãng đời về sau.
Trong thời chiến tranh người dân bị tác động bởi tuyên truyền. Chế độ dân chủ luôn có thông tin đa chiều trong khi chế độ độc tài chỉ chuyên dùng thông tin một chiều qua truyền đơn, sách báo để làm ngu dân. Kết quả người dân không hề phân định được logic phải trái, các vấn đề về thể chế chính trị, sự thật... họ chỉ biết tin vào sự dối trá của các chế độ độc tài để làm vật chết thế.
Ngày nay dù đã có internet, có thể xác minh sự thật bằng google, bằng hình ảnh và ngoại ngữ nhưng tư duy chính trị của người Việt vẫn còn yếu.
Tại sao ?
Bởi môn logic là môn quan trọng của triết học hầu hết người Việt đều không nắm vững. Vì thế tư duy họ lộn xộn, mâu thuẫn lẫn nhau. Lập trường của họ hình thành dựa trên quan điểm của số đông những người xung quanh, những điều được đọc hàng ngày trên mạng. Nhưng số đông đó chưa chắc đã đúng vì nó cũng chỉ là số ít, muối bỏ bể so với một dân tộc hay cả thế giới.
Phải có những nền tảng vững chắc về triết học, thể chế chính trị, hiến pháp,luật pháp con người mới có thể nhận biết được sự thật, chính nghĩa, công lý một cách lý trí. Từ đó họ mới có những sự cống hiến đúng. Do nhận thức sai lầm về chính trị hơn 3 triệu người Việt đã chết chỉ để nhận lại một nước Việt tang thương.
Người Việt ở Mỹ cũng không phải tư duy đúng đắn. Họ vẫn mắc phải cái bệnh ủng hộ chính quyền một cách mù quáng như người Việt ở quê nhà dù rằng đây là hai chính quyền khác nhau. Nhưng có điểm chung là đa số vẫn xem phía đối lập với chính quyền là giặc và họ vẫn làm Dư luận viên như nhau ,chỉ khác thần tượng. Và những người này luôn bưng tai bịt mắt trước các thông tin phía đối lập chỉ ra.
Đơn giản vì ngay từ đầu họ đã bị tác động sự yêu ghét quá sâu sắc nên không hề đọc, không hề phân tích những quan điểm trái với nhân vật, thần tượng mà mình yêu mến. Và họ chỉ biết phản ứng với những người trái quan điểm bằng chửi bới hội đồng hay chụp mũ.
Một dân tộc với đa số người dân như thế rất khó lòng làm nên dân chủ. Họ chỉ là công cụ dễ bị lợi dụng bởi một chính quyền nào đó.
Khi thần tượng và chính quyền sụp đổ họ sẽ rất hẩng hụt. Nhưng cũng chỉ nhờ có thế mới có thể làm họ lớn lên.

NHỮNG MÂU THUẪN TRONG SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI VIỆT.

Đặc tính của người dân Việt Nam là chỉ nhìn một phía, một chiều ,không nhìn bao quát nên thường sai lầm. Chẳng hạn những ví dụ cụ thể sau :
- Họ tố cáo đảng đối lập ở Mỹ tranh đoạt quyền lực ở Mỹ bằng thủ đoạn nhưng chẳng bao giờ nhìn lại những người muốn giữ quyền lực cũng thủ đoạn không kém.
- Họ tố cáo đảng Dân Chủ Mỹ bằng những từ ngữ hèn hạ nhất nhưng chẳng hề nhìn sang nước Nga các đảng đối lập với đảng của Putin chẳng hề làm gì để cạnh tranh,hạn chế quyền lực nên Putin tha hồ sửa đổi hiến pháp và khiến nước Nga điêu đứng. Trong khi nước Mỹ nhờ sự đấu tranh không khoan nhượng của đảng DC nên hiến pháp mới được tôn trọng, tam quyền phân lập ,công lý mới được thực thi chứ không phải là mảnh giấy lộn.
- Họ khao khát ở Việt Nam có một đảng đối lập với đảng cộng sản thật mạnh để thường xuyên chỉ trích bọn tham quan ô lại này ra tòa, bênh vực những người dân nhảy lầu, bị cướp đất ở truồng đòi công lý, thực hiện tam quyền phân lập không để quyền lực bị thao túng trong tay đảng nắm quyền thì ở Mỹ có một chính đảng như họ khao khát,giúp họ có công lý thì họ lại lao vào chửi bới thậm tệ bằng những ngôn từ thô bỉ nhất. Chính vì lối tư duy này nên họ đã nhận được một bài học sau năm 1975 nhưng đến giờ vẫn chẳng sáng mắt ra.
- Họ khao khát thần tượng của họ cầm quyền lâu dài dù các chỉ số tăng trưởng kinh tế, dịch bệnh,thất nghiệp, bạo loạn , nợ quốc gia, lòng tin xuống cấp khó chối cãi thì cũng chẳng khác gì việc bảo thủ, không cần thay đổi một vấn đề làm sai. Họ không hề nhận thấy rằng hiến pháp Mỹ chỉ cho cơ hội một lần để kẻ làm thuê thử nghiệm chính sách. Khi các con số báo rằng anh đã thử nghiệm kéo lại"chủ nghĩa biệt lập" sai thì anh nên tự động rời quyền lực cho phe đối lập.
- Họ chỉ chú ý đến việc một chính quyền nào đó đánh Trung Quốc nhưng chẳng cần biết đánh như thế nào là hiệu quả, có bị phản đòn hay không, trong cuộc chiến đó thiệt hại như thế nào. Đánh đối phương nhưng Trung Quốc thiệt hại 1,Mỹ thiệt hại 2 nhưng vẫn ủng hộ là một cách nghĩ không sáng suốt. Cũng là vì họ không nằm trong danh sách 130.000 dân Mỹ bị chết vì Covid-19 nên họ cho những kẻ này là bạo loạn khi hình thành một phong trào rộng lớn để phản đối và chỉ biểu tình nằm. Số dùng vũ lực để cướp bóc bị lên án là đúng nhưng cũng phải nhìn sự chính đáng của số còn lại nếu không họ sẽ mâu thuẫn vì đang mong những điều đó xảy ra ở Việt Nam.

VÌ SAO PHẢI CẦN ĐẢNG ĐỐI LẬP?

Đối lập có từ xa xưa trong các chế độ phong kiến. Đó là hình ảnh các quan trung thần can vua dù trái lệnh vua là đầu rơi máu chảy.Nhưng chỉ có những triều đại nào vua biết dùng người ngay, tránh kẻ nịnh thần tức biết dùng đối lập thì đất nước mới thái bình thịnh trị. Triều đại nào bỏ đối lập vào thùng rác thì tất yếu dẫn đến suy vong.
Bản hiến pháp của nước Mỹ 1789 đã cụ thể hóa hơn vai trò của đối lập bằng những điều khoản cụ thể, bất khả xâm phạm bởi những thế lực nắm quyền. Nghĩa là sau năm 1789 các ông quan trung thần không còn phải lo rơi đầu khi can ngăn vua nữa. Họ được hình thành bởi một đảng chính trị ngang bằng vị thế với đảng đang nắm quyền, không chỉ nói trong triều đình cho vua nghe mà có cả một hệ thống truyền thông đối lập để nói cho toàn dân cùng nghe. Như vậy mọi việc triều chính không còn cơ mật giữa vua quan giấu diếm nhau để ăn chặn , bớt xén của dân . Dân đã có nội ứng của mình ngay trong triều để phơi trần ngăn chặn tất cả những chuyện giả dối khi còn trong trứng nước.
Đối lập tạo ra luật pháp.
Một đất nước chỉ một đảng thì thường ăn cánh với nhau, bao che nhau . Khi đó công lý chỉ là những diễn viên hài.Bởi cơ quan chấp pháp không cần bằng chứng, chỉ cần chém trước tâu sau. Lúc đó quyền lực của ông vua, của đảng cầm quyền rất ghê ghớm có thể một tay che trời, tiếng than oán dậy khắp nơi. Khi có đối lập, hiến pháp (giao ước giữa vua với dân) được đặt cao nhất, vua có tội cũng phải bị trị tội như thứ dân. Từ đó không ai dám khinh thường phép nước, xã tắc không hề có loạn lạc, dân có thể an cư lập nghiệp.
Đảng đối lập là phát kiến chính trị quan trọng bậc nhất của thế giới hiện đại. Nếu không có đảng đối lập xã hội loài người hiện tại đã nát như tương.
Lấy những ví dụ tiêu biểu sau đây:
- Một quốc hội chỉ một đảng duy nhất(không có đảng đối lập) quốc hội đó sẽ làm luật tùy tiện để phục vụ cho đảng đó ,không phải cho dân.
- Một đoàn thẩm phán tuyên án nếu không có đảng đối lập. đoàn thẩm phán sẽ tuyên theo lệnh của đảng trưởng đảng cầm quyền. Khi có đảng đối lập hậu thuẫn họ sẽ không cần sợ bất kỳ thế lực nào của đảng cầm quyền(kể cả tổng thống). Có bất kỳ sự đàn áp nào đảng đối lập sẽ chống lưng cho họ để lôi cả tổng thống ra tòa.
- Đảng đối lập kiểm soát tham nhũng của đảng cầm quyền tốt nhất. Nếu những kẻ nắm quyền tham ô , cơ quan bài trừ tham nhũng của đảng đối lập sẽ điều tra và truy tố ra tòa. Trong khi đó đảng cầm quyền sẽ bao che cho nhau để lừa dối nhân dân.
- Trong điều tra xét án nếu không có đảng đối lập cơ quan công an không cần truy tìm bằng chứng, chỉ cần tra tấn nghi phạm chết đi sống lại là có ngay bằng chứng. Không có đảng đối lập lực lượng chấp pháp tha hồ dối trá, ngụy tạo và biến quyền lực thành tiền bạc, vật chất hưởng thụ.
- Không có sự kiểm soát của đảng đối lập, tất cả sẽ chỉ là kịch. Đại biểu quốc hội đóng kịch trên nghị trường, thủ tướng đóng kịch điều hành chính phủ, công an đóng kịch xét án, tòa án đóng kịch xử án, luật sư đóng kịch bào chữa.
Những chính trị gia ở các nước dân chủ họ chỉ chống nhau trên nghị trường, nhiều người dù ở hai đảng đối lập vẫn là bạn của nhau. Một người nay ở đảng Dân chủ, vài tháng sau sang đảng Cộng hòa cũng là bình thường. Dân muốn đến gia nhập bất kỳ đảng nào hay đổi đảng liên tục vẫn không sao.
Chỉ có người Việt mới ngây thơ phân một bên chánh một bên tà đồng thời chụp mũ nhiếc móc nhau về khái niệm "thiên tả"hay "thiên hữu". Mới đây các chính trị gia đảng Cộng hòa cũng bỏ qua yếu tố đảng phái để ủng hộ Biden. Điều này chứng tỏ họ đặt quốc gia lên trên tất cả chứ không phải là Dân chủ hay Cộng hòa.
Trong hình là các chính trị gia hai đảng khi đến dự tang lễ tổng thống Bush cha.

NHỮNG QUY LUẬT CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI.

Chính trị là một môn khoa học. Nó có những vấn đề gọi là "quy luật tất yếu". Khi bạn nắm vững những vấn đề khoa học đó bạn sẽ biết trước những chuyện sẽ xảy ra. Bởi vì sự vận động của xã hội đều mang tính chu kỳ và tuân theo luật nhân quả. Chẳng ai tài giỏi gì mà chỉ là do chịu khó học hỏi mà thôi.
Nếu một chuyện gì đó đã xảy ra bạn đem ra nói thì chẳng còn gì hấp dẫn nữa, bởi điều đó ai cũng biết. Khổng Minh khi xưa liệu việc như thần, ông có đưa cho Quan Vân Trường, Triệu Tử Long những túi gấm dặn đến giờ đó mới được mở ra. Sau này nhiều người lãnh đạo chính trị những cuộc cách mạng lớn họ cũng biết lúc nào là nên ẩn nhẫn đợi thời cơ, lúc nào là nên tranh thủ thời cơ.
Những việc lớn nhiều người còn dự đoán đúng huống hồ gì bầu cử Mỹ. Chỉ cần căn cứ trên số lượng cử tri, biết nền kinh tế thế giới đang như thế nào,tính hình nước Mỹ ra sao, tham khảo kết quả của các cuộc bầu cử trước trong lịch sử nước Mỹ, biết được chính sách chủ yếu khác nhau giữa 2 đảng là có thể biết bên nào thắng cử. Mình đã phân tích rất rõ trong 4,5 bài viết những quy luật đó. Nhưng nhiều kẻ chẳng hề phản biện mà chỉ nhảy vào chửi bới, khiêu khích trong những STT sau . Bởi vì sao ?
Bởi vì họ đọc quá ít thông tin. Và họ cũng chẳng hiểu gì về đối lập cả.
Trong dân gian Việt Nam có câu "Thấy vậy nhưng không phải vậy". Họ tưởng rằng hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đấu đá nhau thật nên phân ra một bên chính bên tà, một bên quỷ sa tăng một bên Phật tổ Như Lai. Thật là người Việt mình hiền quá. Hai đảng chỉ đấu vì hiến pháp buộc phải như thế. Hiến pháp buộc họ phải cạnh tranh gay gắt chỉ trích luận tội, bôi nhọ thậm chí cả đánh nhau đổ máu trên nghị trường để tạo ra một sự đối lập thật sự nhằm khiến tam quyền phân lập, pháp trị là thật. Nhưng thật sự hai đảng đâu có thù hằn gì nhau. Ông Trump sau khi trúng cử quay sang khen ngợi bà Hilary dù trước đó dọa sẽ bỏ tù. Và nếu 4 tháng nữa ông không trúng cử cũng sẽ quay sang chúc mừng Biden và nếu gặp bà Pelosi ngoài đời cũng sẽ rủ đi uống cà phê dù trước đó đấu nhau sống chết.
Họ cũng chẳng hiểu tại sao người của đảng này lại đi vận động tranh cử cho đảng kia. Bởi họ đặt quốc gia lên trên hết. Khi họ thấy ứng viên mình sai là họ vận động cho đối thủ.Không như người Việt thấy đảng Cộng sản sai vẫn tôn thờ sống chết, thấy Trump sai vẫn bào chữa ,ngụy biện hết lòng.
Tại sao nói ông Trump sai ?
Vì những con số đã chỉ ra rõ ràng.
Bây giờ cứ tra vào google là có thể biết chỉ số tăng trưởng của nền kinh tế, chỉ số thất nghiệp, nợ công, dịch bệnh ...Những con số đó ai nói láo được.
Bây giờ có kẻ ngụy biện bảo những con số đó không phải lỗi của ông Trump. Vậy lỗi của ai?
Hai bên đánh nhau bên địch chết thì bảo do phe ta đánh giỏi. Khi quân ta bị địch giết chết thì không thừa nhận chỉ huy ta dở . Trump đánh nhau với Trung Quốc, Mỹ bị thiệt hại chẳng lẻ bảo không phải lỗi của Trump mà bảo tại do Trung Quốc quá giỏi ?
Với kết quả như vậy nhưng lại bảo dân Mỹ không muốn thay đổi và vẫn muốn để cho ông Trump đem họ ra làm chuột bạch thí nghiệm thì những kẻ này một là đầu óc có vấn đề hai là quá khinh thường những người viết nên hiến pháp Mỹ.
Nhưng có điều những kẻ này họ không chờ sự chứng thực vào ngày 3/11 mà lại nhảy vào FB của tôi phán những câu như "Giờ mới lộ mặt""Ấu trĩ"" hay chụp mũ "CS nằm vùng".
Với họ dự báo trước ông Trump thua là ấu trĩ khi thực tế các con số đã chỉ ra rành rành, là lộ mặt tà đạo trong khi họ và ông Trump là chính khí. Nhưng trên thực tế những người này lại ủng hộ cho các chế độ độc tài không phải CS. Họ đứng về một thiểu số ủng hộ cho cá nhân quyền lực nên xa lạ với thể chế chính trị đối lập và chỉ tôn sùng một chính trị gia và một đảng phái duy nhất.
Tuy nhiên tôi chỉ thương hại họ và cũng chẳng có tham vọng khiến họ hiểu thực chất của nền dân chủ dù trong số họ có một vài người là bạn tôi ngoài đời .
Điều đáng buồn là với dân trí nước Việt hiện tại khi bất đồng quan điểm không có khả năng phân tích, giải thích biện luận bằng lập luận,dẫn chứng mà chỉ bằng cách chửi bới, bôi nhọ và chụp mũ. Cho nên tôi chỉ có cách khái quát họ bằng câu nói muôn thuở của Einstein mà thôi.

MỘT DÂN TỘC SỐNG THIÊN VỀ CẢM XÚC KHÓ CHẤP NHẬN NHỮNG TƯ DUY LÝ TÍNH.

Có kẻ (Mạnh Bùi Văn) nhảy vào bảo :" Viết về dân chủ mà ít like là không xong rồi".
Câu này kém về logic học:
- Viết về dân chủ nhưng trong một dân tộc nô lệ thì có nhiều người thích không? Bởi đất nước đó người ta chỉ tôn sùng độc tài, lãnh tụ cá nhân, tôn sùng đảng phái, không hiểu về hiến pháp, tam quyền phân lập, đối lập thì người ta có like không? Chỉ một số ít người hiểu mới like mà thôi.
- Nền dân chủ VNCH trước 1975 là nền dân chủ đúng đắn nhưng dân Bắc,dân Nam "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" và dân Công giáo thờ nhà Ngô có like không ? Không. Chẳng lẻ đó là lỗi của nền dân chủ VNCH,lỗi của giáo sư Nguyễn Văn Bông? Không ,đó là lỗi của dân. Dân phải tự tìm hiểu cái đúng để like chứ không phải lỗi của người mang tư tưởng dân chủ về VN.
- Những người viết về dân chủ nhiều like có phải là dân chủ thật sự không ? Chưa chắc, họ chỉ là đáp ứng tâm lý của một số đông về phép thắng lợi tinh thần mà thôi. Dân ta đang mắc bệnh "thủ dâm" quá nặng nên chỉ cần đáp ứng yêu cầu này là tất nhiên có nhiều like. Còn nói sự thật, cái gốc của dân chủ chính là dân, trách nhiệm để đất nước lụn bại là họ thì họ không like là đúng rồi. Chỉ cần ca tụng họ vào, chửi CS mạnh vào là họ like thôi. Nhưng như vậy có còn là dân chủ nữa không ?
- Muốn có nhiều like chỉ việc qua xem các bài của DLV của chế độ . Một bài có khi 15K like. Họ đâu cần viết về dân chủ mà là "phản dân chủ" nhưng vẫn nhiều like. Vì dân trí mới là quyết định.
- Khi nào mình viết bài chống cộng sản mà ủng hộ cho một chế độ độc tài nào đó nhưng ít like mới là điều đáng nói. Khi viết về những vấn đề về cơ chế, về lý trí khô khan thì đa phần không thích vì đau đầu. Nhưng chính vì sợ đau đầu nên nước mới đau khổ. Tuy nhiên dân chủ không thể dùng thơ văn nhạc họa để tuyên truyền mà phải cần cái đầu lạnh, sự tỉnh táo mới không bị lừa. Một dân tộc sống thiên về cảm xúc khó chấp nhận những tư duy lý tính.
Cho nên nói những kẻ quá yếu về logic mới đem cái like ra để đánh giá. Nhiều người không like vì điều kiện gia đình, bản thân sợ bị chính quyền, người thân phát hiện...nhưng họ có đọc và có hiểu nên chẳng phải vì ít like để đánh giá là không có tác dụng.

PHẢI CHẤP NHẬN TRÒ CHƠI, LUẬT CHƠI TRONG NỀN DÂN CHỦ.

Người Việt Nam vốn hay sử dụng tư duy đổ thừa và bán cái nên chế độ CSVN cũng dùng chiêu này để lừa dân. Mấy chục năm bao cấp đổ thừa là do Mỹ cấm vận,do đang ở trong giai đoạn quá độ lên "chủ nghĩa xã hội" nên nghèo đói, thiếu thốn là tất nhiên. Chẳng biết "thời kỳ quá độ" kiểu gì mà mất đến mấy chục năm,đến khi Mỹ bỏ cấm vận rồi vẫn còn thời kỳ quá độ. Đùng một cái Tổng bí thư ngang nhiên tuyên bố :" Chẳng biết CNXH có hay không ?" và "Nên mạnh dạn từ bỏ CNXH".Vậy thì hóa ra thời kỳ quá độ chỉ là nói láo và "chủ nghĩa xã hội" hay lý tưởng cộng sản nêu ra từ đầu cũng chỉ là nói để lừa dân.
Chỉ có cái quyền lực độc tôn là đảng không hề lừa. Vì đó là mục đích chính tầng lớp công nông đi làm cách mạng.
Nước Mỹ không chơi chiêu đổ thừa. Họ cho một anh không cần biết xuất thân từ giai cấp gì,hoạt động cách mạng bao lâu... chỉ cần anh trên 35 tuổi,sinh ra tại Mỹ ,sống ở Mỹ trên 15 năm đưa ra đường lối tranh cử thuyết phục được đảng của mình và chiến thắng đảng đối lập là có thể nắm hành pháp trong 4 năm.
Lúc này hiến pháp cho anh tổng thống thử nghiệm chính sách trong 4 năm, cho anh quyền chọn lựa nội các, quyền ký các dự luật thành luật, quyền điều hành bằng sắc lệnh hành pháp...Dân không can thiệp anh muốn chọn ai, cách chức ai...họ chỉ căn cứ vào cái kết quả mà anh tạo ra. Đó là những con số. Và những con số này do những cơ quan độc lập chứng thực chứ không phải do đảng của anh vẽ ra.
Nếu con số này cao : anh thành công.
Nếu con số này thấp : anh thất bại.
Đó là di sản của mỗi tổng thống. Di sản này được tổng kết vào cuối mỗi nhiệm kỳ và sau đó các nhà phân tích chính trị dùng làm cơ sở để bình chọn,xếp hạng 45 đời tổng thống. Từ trước đến nay đã có 14 đợt bình chọn và Abraham Lincohn xếp nhất 8 lần, xếp nhì 5 lần và xếp ba 1 lần trở thành tổng thống xuất sắc nhất trong lịch sử Mỹ. Sau đó là George Washington và Franklin Delano Roosevelt.
Ai đó bảo những cuộc xếp hạng này không có uy tín vì tổng thống mình thích xếp kém là sai. Bởi nó có lịch sử lâu dài chứ không phải tùy tiện và cứ vài năm người ta đánh giá xếp hạng lại một lần.
Tuy nhiên một tổng thống kết thúc nhiệm kỳ mà các thành tích kinh tế không có gì thì khó đổ thừa. Cũng như một đội bóng như Brazil thua Pháp 3-0 năm 1998 thì người ta chỉ biết là Brazil bị thủng lưới ba lần chứ không cần biết đêm đó cả đội bóng mất ngủ ra sao hay Ronaldo bị lên cơn động kinh.
Khi một đất nước lụn bại về kinh tế thì người dân Mỹ nắm kẻ làm thuê ra hỏi tội chứ họ không cần biết anh bị đối lập làm những gì. Vậy nên trong vụ luận tội của đảng Dân chủ với Trump, Bill Clinton rút kinh nghiệm vụ mình bị đảng cộng hòa luận tội nên bảo Trump :" Ông nên thuê luật sư lo vụ này, trách nhiệm của ông là làm thuê cho dân Mỹ, là điều hành kinh tế".
Bởi vậy Mỹ không có chuyện như Nguyễn Tấn Dũng trước đây từng đổ thừa:"Cả cuộc đời tôi đi theo đảng, đảng phân công tôi làm nên tôi không làm gì sai".
Nước Mỹ trao cho kẻ làm thuê quyền lực và căn cứ trên kết quả từ những con số để xem anh còn giữ tiếp quyền lực hay bị cho thôi việc. Và khi anh bị cho thôi việc là vì anh làm không tốt chứ đừng đổ thừa đảng đối lập đánh phá anh. Bởi khi đảng Dân chủ lên nắm quyền đảng Cộng hòa cũng làm vai trò y hệt.
Hai đảng đấu tranh nhau trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Đảng Dân chủ có thể dùng hiến pháp để đưa tổng thống ra tòa thì tổng thống cũng có thể dùng luật pháp để đưa bất kỳ thành viên nào của đảng đối lập ra tòa nếu họ chống ông ta mà vi phạm luật hoặc giật dây các tổ chức bạo động chống chính phủ, những trò bẩn khác mà luật pháp không cho phép.
Khi anh bảo đối lập dùng trò bẩn triệt hạ anh mà anh không bắt giữ ,truy tố họ được chứng tỏ anh kém hoặc là anh vu khống để giành lợi thế trong bầu cử.
Vì vậy hiến pháp,luật pháp là khuôn khổ ,là tiêu chuẩn để hai đảng cạnh tranh nhau nhằm tạo ra những lợi ích cho người dân :tự do,ấm no,hạnh phúc,công lý,an toàn...
Khi những tiêu chuẩn này không đạt được thì anh sẽ không còn được dân thuê nữa. Cho nên người Việt Nam chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Sau này nếu có dân chủ,phe ủng hộ chính quyền cứ phán "tà không thể thắng chánh""ác quỷ không thể thắng Phật" thì dân nghe theo sẽ diệt phe đối lập cả, từ đó sửa đổi hiến pháp và trở lại chế độ một đảng.
Khi đã tham gia vào nền dân chủ anh phải chấp nhận cuộc chơi bằng lý trí chứ không thể dùng cảm tính để đổ thừa. Như vậy là chơi không đẹp .

CHỐNG TRUNG QUỐC CỦA HAI ĐẢNG CỘNG HÒA VÀ DÂN CHỦ.

Nhiều người bảo không bỏ phiếu cho ông Trump là không chống Trung Quốc ,là "chết bởi China" vì chỉ có ông Trump mới chống Trung Quốc.
Lập luận này mắc phải tư duy của các chế độ độc tài. Ví dụ ở Việt Nam hay bảo nên ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng vì Dũng có chủ trương "thoát Trung". Vậy nên các phe phái muốn giành quyền lực ở Việt Nam thường xem đây là chiêu bài để chiếm quyền lực trong các kỳ đại hội đảng.
Đó là vì ở Việt Nam ý dân không phải ý trời, ý quan mới là ý trời.
Nền chính trị Mỹ xây dựng dựa trên ý dân.Đảng phái nào, ứng viên tổng thống nào cũng thăm dò ý dân trước khi ra tranh cử.Dân quan tâm đến vấn đề gì thì hai đảng đưa ra quan điểm tranh cử theo ý đó.
Dân Mỹ chống Trung Quốc thì cả hai đảng đều xem đây là luận điểm để tranh cử. Nếu ông Trump chống mà Biden không thì Biden sẽ bị dân Mỹ tẩy chay. Do đó bảo đảng Dân chủ bắt tay Trung Quốc là xạo. Bởi đảng Dân chủ đâu có u mê để bị mất phiếu trong những thành phần cử tri có quan điểm này.
Hai đảng đều đồng thuận trong vấn đề chống Trung Quốc. Vậy thì phải cân nhắc ai chống Trung Quốc hiệu quả mà dân Mỹ ít chết vì dịch bệnh, bạo loạn,thất nghiệp hơn ? Ai đánh giặc mà giặc chết nhiều ta ít bị thiệt hại hơn. Chống Trung Quốc không phải là cứ lao đầu đánh theo chiến thuật biển người"nhất tướng công thành vạn cốt khô" mà chống phải làm sao chúng có thể chuyển đổi sang dân chủ còn ta không bị suy thoái kinh tế.
Nó cũng như Mỹ đánh Việt Nam xưa kia, thấy dân Việt chết thế quá nhiều vì nghe tuyên truyền thì phải rút về để tìm cách đánh khác. Thế là dân Việt bảo Mỹ phản bội đồng minh. Trong khi thực tế đánh đến thiên thu Mỹ cũng không giết được hết dân Việt theo cộng sản. Bởi chết hết lớp này thì dân lại làm tình,giao phối đẻ ra lớp khác và tiếp tục nhồi sọ yêu bác,yêu đảng để ra chiến trường.
Người dân Việt Nam cứ thấy ai lao lên có biểu hiện chiến tranh cụ thể mới là chống. Trong khi trên thực tế các chính trị gia đánh gục một đối thủ bằng những đòn ngoại giao,kinh tế,thương mại bí ẩn mà người dân thường không thấy được.
Cho nên bảo đảng đối lập làm trái với đảng cầm quyền là chửi vào các nhà lập quốc viết nên hiến pháp Mỹ. Tại sao họ cho"quỷ sa tăng,tà phái" tồn tại hợp hiến?Tại sao họ không để những kẻ không chống Trung Quốc này bị truất phế? Đó là vì sự xuyên tạc của một bên mà thôi.
Hai đảng đều đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên và họ dùng các phương pháp khác nhau để thỏa mãn ý dân. Có điều dân ủng hộ phe này bao giờ cũng bôi nhọ ,chụp mũ phe kia để rồi chửi nhau,từ mặt nhau vô cớ. Trong khi đó với dân Mỹ anh đến một tụ điểm bầu cử của đảng Dân chủ người ta chẳng hề hỏi anh có phải người của đảng Cộng hòa hay không, cũng chẳng hề tuyên truyền nói xấu đảng kia. Anh chọn ai là quyền của anh, anh muốn thay đổi đảng phái cũng rất bình thường ,rất nhẹ nhàng.