Đối lập có từ xa xưa trong các chế độ phong kiến. Đó là hình ảnh các quan trung thần can vua dù trái lệnh vua là đầu rơi máu chảy.Nhưng chỉ có những triều đại nào vua biết dùng người ngay, tránh kẻ nịnh thần tức biết dùng đối lập thì đất nước mới thái bình thịnh trị. Triều đại nào bỏ đối lập vào thùng rác thì tất yếu dẫn đến suy vong.
Bản hiến pháp của nước Mỹ 1789 đã cụ thể hóa hơn vai trò của đối lập bằng những điều khoản cụ thể, bất khả xâm phạm bởi những thế lực nắm quyền. Nghĩa là sau năm 1789 các ông quan trung thần không còn phải lo rơi đầu khi can ngăn vua nữa. Họ được hình thành bởi một đảng chính trị ngang bằng vị thế với đảng đang nắm quyền, không chỉ nói trong triều đình cho vua nghe mà có cả một hệ thống truyền thông đối lập để nói cho toàn dân cùng nghe. Như vậy mọi việc triều chính không còn cơ mật giữa vua quan giấu diếm nhau để ăn chặn , bớt xén của dân . Dân đã có nội ứng của mình ngay trong triều để phơi trần ngăn chặn tất cả những chuyện giả dối khi còn trong trứng nước.
Đối lập tạo ra luật pháp.
Một đất nước chỉ một đảng thì thường ăn cánh với nhau, bao che nhau . Khi đó công lý chỉ là những diễn viên hài.Bởi cơ quan chấp pháp không cần bằng chứng, chỉ cần chém trước tâu sau. Lúc đó quyền lực của ông vua, của đảng cầm quyền rất ghê ghớm có thể một tay che trời, tiếng than oán dậy khắp nơi. Khi có đối lập, hiến pháp (giao ước giữa vua với dân) được đặt cao nhất, vua có tội cũng phải bị trị tội như thứ dân. Từ đó không ai dám khinh thường phép nước, xã tắc không hề có loạn lạc, dân có thể an cư lập nghiệp.
Bản hiến pháp của nước Mỹ 1789 đã cụ thể hóa hơn vai trò của đối lập bằng những điều khoản cụ thể, bất khả xâm phạm bởi những thế lực nắm quyền. Nghĩa là sau năm 1789 các ông quan trung thần không còn phải lo rơi đầu khi can ngăn vua nữa. Họ được hình thành bởi một đảng chính trị ngang bằng vị thế với đảng đang nắm quyền, không chỉ nói trong triều đình cho vua nghe mà có cả một hệ thống truyền thông đối lập để nói cho toàn dân cùng nghe. Như vậy mọi việc triều chính không còn cơ mật giữa vua quan giấu diếm nhau để ăn chặn , bớt xén của dân . Dân đã có nội ứng của mình ngay trong triều để phơi trần ngăn chặn tất cả những chuyện giả dối khi còn trong trứng nước.
Đối lập tạo ra luật pháp.
Một đất nước chỉ một đảng thì thường ăn cánh với nhau, bao che nhau . Khi đó công lý chỉ là những diễn viên hài.Bởi cơ quan chấp pháp không cần bằng chứng, chỉ cần chém trước tâu sau. Lúc đó quyền lực của ông vua, của đảng cầm quyền rất ghê ghớm có thể một tay che trời, tiếng than oán dậy khắp nơi. Khi có đối lập, hiến pháp (giao ước giữa vua với dân) được đặt cao nhất, vua có tội cũng phải bị trị tội như thứ dân. Từ đó không ai dám khinh thường phép nước, xã tắc không hề có loạn lạc, dân có thể an cư lập nghiệp.
Đảng đối lập là phát kiến chính trị quan trọng bậc nhất của thế giới hiện đại. Nếu không có đảng đối lập xã hội loài người hiện tại đã nát như tương.
Lấy những ví dụ tiêu biểu sau đây:
- Một quốc hội chỉ một đảng duy nhất(không có đảng đối lập) quốc hội đó sẽ làm luật tùy tiện để phục vụ cho đảng đó ,không phải cho dân.
- Một đoàn thẩm phán tuyên án nếu không có đảng đối lập. đoàn thẩm phán sẽ tuyên theo lệnh của đảng trưởng đảng cầm quyền. Khi có đảng đối lập hậu thuẫn họ sẽ không cần sợ bất kỳ thế lực nào của đảng cầm quyền(kể cả tổng thống). Có bất kỳ sự đàn áp nào đảng đối lập sẽ chống lưng cho họ để lôi cả tổng thống ra tòa.
- Đảng đối lập kiểm soát tham nhũng của đảng cầm quyền tốt nhất. Nếu những kẻ nắm quyền tham ô , cơ quan bài trừ tham nhũng của đảng đối lập sẽ điều tra và truy tố ra tòa. Trong khi đó đảng cầm quyền sẽ bao che cho nhau để lừa dối nhân dân.
- Trong điều tra xét án nếu không có đảng đối lập cơ quan công an không cần truy tìm bằng chứng, chỉ cần tra tấn nghi phạm chết đi sống lại là có ngay bằng chứng. Không có đảng đối lập lực lượng chấp pháp tha hồ dối trá, ngụy tạo và biến quyền lực thành tiền bạc, vật chất hưởng thụ.
- Không có sự kiểm soát của đảng đối lập, tất cả sẽ chỉ là kịch. Đại biểu quốc hội đóng kịch trên nghị trường, thủ tướng đóng kịch điều hành chính phủ, công an đóng kịch xét án, tòa án đóng kịch xử án, luật sư đóng kịch bào chữa.
Lấy những ví dụ tiêu biểu sau đây:
- Một quốc hội chỉ một đảng duy nhất(không có đảng đối lập) quốc hội đó sẽ làm luật tùy tiện để phục vụ cho đảng đó ,không phải cho dân.
- Một đoàn thẩm phán tuyên án nếu không có đảng đối lập. đoàn thẩm phán sẽ tuyên theo lệnh của đảng trưởng đảng cầm quyền. Khi có đảng đối lập hậu thuẫn họ sẽ không cần sợ bất kỳ thế lực nào của đảng cầm quyền(kể cả tổng thống). Có bất kỳ sự đàn áp nào đảng đối lập sẽ chống lưng cho họ để lôi cả tổng thống ra tòa.
- Đảng đối lập kiểm soát tham nhũng của đảng cầm quyền tốt nhất. Nếu những kẻ nắm quyền tham ô , cơ quan bài trừ tham nhũng của đảng đối lập sẽ điều tra và truy tố ra tòa. Trong khi đó đảng cầm quyền sẽ bao che cho nhau để lừa dối nhân dân.
- Trong điều tra xét án nếu không có đảng đối lập cơ quan công an không cần truy tìm bằng chứng, chỉ cần tra tấn nghi phạm chết đi sống lại là có ngay bằng chứng. Không có đảng đối lập lực lượng chấp pháp tha hồ dối trá, ngụy tạo và biến quyền lực thành tiền bạc, vật chất hưởng thụ.
- Không có sự kiểm soát của đảng đối lập, tất cả sẽ chỉ là kịch. Đại biểu quốc hội đóng kịch trên nghị trường, thủ tướng đóng kịch điều hành chính phủ, công an đóng kịch xét án, tòa án đóng kịch xử án, luật sư đóng kịch bào chữa.
Những chính trị gia ở các nước dân chủ họ chỉ chống nhau trên nghị trường, nhiều người dù ở hai đảng đối lập vẫn là bạn của nhau. Một người nay ở đảng Dân chủ, vài tháng sau sang đảng Cộng hòa cũng là bình thường. Dân muốn đến gia nhập bất kỳ đảng nào hay đổi đảng liên tục vẫn không sao.
Chỉ có người Việt mới ngây thơ phân một bên chánh một bên tà đồng thời chụp mũ nhiếc móc nhau về khái niệm "thiên tả"hay "thiên hữu". Mới đây các chính trị gia đảng Cộng hòa cũng bỏ qua yếu tố đảng phái để ủng hộ Biden. Điều này chứng tỏ họ đặt quốc gia lên trên tất cả chứ không phải là Dân chủ hay Cộng hòa.
Trong hình là các chính trị gia hai đảng khi đến dự tang lễ tổng thống Bush cha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét