Người Việt Nam vốn hay sử dụng tư duy đổ thừa và bán cái nên chế độ CSVN cũng dùng chiêu này để lừa dân. Mấy chục năm bao cấp đổ thừa là do Mỹ cấm vận,do đang ở trong giai đoạn quá độ lên "chủ nghĩa xã hội" nên nghèo đói, thiếu thốn là tất nhiên. Chẳng biết "thời kỳ quá độ" kiểu gì mà mất đến mấy chục năm,đến khi Mỹ bỏ cấm vận rồi vẫn còn thời kỳ quá độ. Đùng một cái Tổng bí thư ngang nhiên tuyên bố :" Chẳng biết CNXH có hay không ?" và "Nên mạnh dạn từ bỏ CNXH".Vậy thì hóa ra thời kỳ quá độ chỉ là nói láo và "chủ nghĩa xã hội" hay lý tưởng cộng sản nêu ra từ đầu cũng chỉ là nói để lừa dân.
Chỉ có cái quyền lực độc tôn là đảng không hề lừa. Vì đó là mục đích chính tầng lớp công nông đi làm cách mạng.
Nước Mỹ không chơi chiêu đổ thừa. Họ cho một anh không cần biết xuất thân từ giai cấp gì,hoạt động cách mạng bao lâu... chỉ cần anh trên 35 tuổi,sinh ra tại Mỹ ,sống ở Mỹ trên 15 năm đưa ra đường lối tranh cử thuyết phục được đảng của mình và chiến thắng đảng đối lập là có thể nắm hành pháp trong 4 năm.
Lúc này hiến pháp cho anh tổng thống thử nghiệm chính sách trong 4 năm, cho anh quyền chọn lựa nội các, quyền ký các dự luật thành luật, quyền điều hành bằng sắc lệnh hành pháp...Dân không can thiệp anh muốn chọn ai, cách chức ai...họ chỉ căn cứ vào cái kết quả mà anh tạo ra. Đó là những con số. Và những con số này do những cơ quan độc lập chứng thực chứ không phải do đảng của anh vẽ ra.
Nếu con số này cao : anh thành công.
Nếu con số này thấp : anh thất bại.
Nếu con số này thấp : anh thất bại.
Đó là di sản của mỗi tổng thống. Di sản này được tổng kết vào cuối mỗi nhiệm kỳ và sau đó các nhà phân tích chính trị dùng làm cơ sở để bình chọn,xếp hạng 45 đời tổng thống. Từ trước đến nay đã có 14 đợt bình chọn và Abraham Lincohn xếp nhất 8 lần, xếp nhì 5 lần và xếp ba 1 lần trở thành tổng thống xuất sắc nhất trong lịch sử Mỹ. Sau đó là George Washington và Franklin Delano Roosevelt.
Ai đó bảo những cuộc xếp hạng này không có uy tín vì tổng thống mình thích xếp kém là sai. Bởi nó có lịch sử lâu dài chứ không phải tùy tiện và cứ vài năm người ta đánh giá xếp hạng lại một lần.
Tuy nhiên một tổng thống kết thúc nhiệm kỳ mà các thành tích kinh tế không có gì thì khó đổ thừa. Cũng như một đội bóng như Brazil thua Pháp 3-0 năm 1998 thì người ta chỉ biết là Brazil bị thủng lưới ba lần chứ không cần biết đêm đó cả đội bóng mất ngủ ra sao hay Ronaldo bị lên cơn động kinh.
Khi một đất nước lụn bại về kinh tế thì người dân Mỹ nắm kẻ làm thuê ra hỏi tội chứ họ không cần biết anh bị đối lập làm những gì. Vậy nên trong vụ luận tội của đảng Dân chủ với Trump, Bill Clinton rút kinh nghiệm vụ mình bị đảng cộng hòa luận tội nên bảo Trump :" Ông nên thuê luật sư lo vụ này, trách nhiệm của ông là làm thuê cho dân Mỹ, là điều hành kinh tế".
Bởi vậy Mỹ không có chuyện như Nguyễn Tấn Dũng trước đây từng đổ thừa:"Cả cuộc đời tôi đi theo đảng, đảng phân công tôi làm nên tôi không làm gì sai".
Nước Mỹ trao cho kẻ làm thuê quyền lực và căn cứ trên kết quả từ những con số để xem anh còn giữ tiếp quyền lực hay bị cho thôi việc. Và khi anh bị cho thôi việc là vì anh làm không tốt chứ đừng đổ thừa đảng đối lập đánh phá anh. Bởi khi đảng Dân chủ lên nắm quyền đảng Cộng hòa cũng làm vai trò y hệt.
Hai đảng đấu tranh nhau trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Đảng Dân chủ có thể dùng hiến pháp để đưa tổng thống ra tòa thì tổng thống cũng có thể dùng luật pháp để đưa bất kỳ thành viên nào của đảng đối lập ra tòa nếu họ chống ông ta mà vi phạm luật hoặc giật dây các tổ chức bạo động chống chính phủ, những trò bẩn khác mà luật pháp không cho phép.
Khi anh bảo đối lập dùng trò bẩn triệt hạ anh mà anh không bắt giữ ,truy tố họ được chứng tỏ anh kém hoặc là anh vu khống để giành lợi thế trong bầu cử.
Vì vậy hiến pháp,luật pháp là khuôn khổ ,là tiêu chuẩn để hai đảng cạnh tranh nhau nhằm tạo ra những lợi ích cho người dân :tự do,ấm no,hạnh phúc,công lý,an toàn...
Khi những tiêu chuẩn này không đạt được thì anh sẽ không còn được dân thuê nữa. Cho nên người Việt Nam chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Sau này nếu có dân chủ,phe ủng hộ chính quyền cứ phán "tà không thể thắng chánh""ác quỷ không thể thắng Phật" thì dân nghe theo sẽ diệt phe đối lập cả, từ đó sửa đổi hiến pháp và trở lại chế độ một đảng.
Khi đã tham gia vào nền dân chủ anh phải chấp nhận cuộc chơi bằng lý trí chứ không thể dùng cảm tính để đổ thừa. Như vậy là chơi không đẹp .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét