Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Tổ quốc nhìn từ nước Mỹ.

           Sáng thứ ba 10/4.Denver tuyết trắng.Xa lộ thưa thớt bóng xe,nhiệt độ bên ngoài là 8 độ âm.Truyền hình địa phương liên tục chạy các hàng tít nhỏ,thông báo các cơ quan ,trường học đóng cửa.Phóng xe lên núi trong màn tuyết phủ trắng xóa, chợt cảm nhận rõ ràng sự hùng vĩ của tạo hóa.Trước mắt là những bức tường tuyết khổng lồ,chọc đến trời xanh.Những đường hầm hun hút khoét sâu vào lòng núi đá,bên trên là một dàn đèn sáng rực,uốn lượn như những con rắn khổng lồ.Lòng suối khô khốc,cạn nước .Đứng cạnh là những tán cây cổ thụ ngạo nghễ,thẳng tắp.
            Một tổ hợp các dịch vụ ăn uống,vui chơi,giải trí,du lịch được người Mỹ xây dựng trong lòng núi.Con đường độc đạo nối trung tâm thành phố với các sòng bạc,khách sạn không lúc nào ngớt xe.Cuối tuần,mật độ ấy càng tăng cao rõ rệt.Mặc gió,mặc tuyết,đêm tối...ánh đèn xe lúc nào cũng quét vun vút.Dân Denver đến đây hầu hết đều với tâm niệm "Fun" là chính,"Money"từ từ tính.
DENVER 10/4/2013

                   
                               

          "Country"trong suy nghĩ của người Mỹ không còn là"homeland" hay"fatherland" đơn thuần.Nó đơn giản là mảnh đất của TỰ DO.Hơn ba trăm năm trước,những nhà sáng lập nên Hợp chủng quốc hẳn đã nghĩ đến một ngôi nhà chung.Họ đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà đó bằng một bản hiến pháp nổi tiếng.Dẫu đến nay đã có đến 27 tu chính án được thông qua,nhưng tinh thần cơ bản của nó vẫn mãi bất diệt.
DENVER MÙA TUYẾT TAN
 
           Trước cửa ngõ dẫn vào Washington DC là 2 tượng đài sừng sững.Không phải ngẫu nhiên mà các bậc tiền nhân đã để bức tượng của nhà sáng lập Washington chỉ tay vào tòa nhà quốc hội,cơ quan lập pháp;và bức tượng của tổng thống Abraham Lincoln chỉ tay vào White House,cơ quan hành pháp.Họ muốn nói rằng,tổ quốc không chỉ riêng ai.Bạn có thể đến từ mọi nơi trên thế giới.Chỉ cần bạn thượng tôn luật pháp,mọi thứ đều chào đón bạn.
TƯỢNG ĐÀI WASHINGTON

            Một sự liên tưởng thoáng qua, chợt nghĩ đến tổ quốc mình."Mọi lý luận đều là màu xám"(Goethe)Liệu có khiên cưỡng quá không khi đang ở Mỹ lại nghĩ về đất nước mang hình chữ S.Một đất nước như lời thằng bạn hắn,giống dấu chấm hỏi nhiều hơn. Không ai có thể độc quyền về lòng yêu nước.Giang sơn gấm vóc là của chung.Thế nhưng yêu một mảnh đất sinh ra ta có khác với mảnh đất nuôi ta lớn? Ý thức dân tộc có mâu thuẫn với ý thức hội nhập trong mỗi con người? Dân Palestine,China phần lớn bỏ nước ra đi.Có ai nói họ không yêu nước.Người Việt đến Mỹ khởi nguồn từ nhiều lý do nhưng đất nước,tổ quốc vẫn ở trên màu da,trong tiếng nói của họ.Thời gian không bao giờ dừng lại.Rồi cũng sẽ đến ngày các thế hệ trẻ lớn lên,trưởng thành.Cuộc chiến ý thức hệ của người Việt sẽ chỉ còn trên giấy.Đúng hay sai,lịch sử sẽ có phán xét công bình.
            Thật bất công khi ta để lại cho con cháu những di sản đổ nát.Một tổ quốc với những cánh rừng bị tàn phá nặng nề,những dòng sông ô nhiễm,đục ngầu;những con đường quằn quại,ghập ghềnh...Một tổ quốc mà mỗi sáng giở báo ra luôn thấy thảm họa giao thông ngập tràn,người với người giết nhau man rợ vì tiền,vì tình và cả những lý do vô cớ.Một tổ quốc với gánh nặng nợ quốc gia luôn cao hơn tăng trưởng hàng năm của cả nền kinh tế,tham nhũng,lạm phát đã trở thành quốc nạn,văn hóa,giáo dục,y tế đều xuống cấp nghiêm trọng.Một tổ quốc mà từng tấc đất thấm máu cha ông đang bị đe dọa từng ngày,từng giờ bởi giặc ngoại xâm,tính mạng người dân không hề được đảm bảo.
           Một tổ quốc đang băng hoại các giềng mối đạo đức,lương tâm và các giá trị làm người.
           Nước Mỹ không hề là một thiên đường.Nước Mỹ cũng đang nhức nhối với những căn bệnh nội tại của nó.Thế nhưng người Mỹ,một tổ hợp đa quốc gia ,đa văn hóa lại có thể chung sống tương đối hòa bình.Đơn giản là vì họ có một thể chế chính trị rõ ràng,một nền tư pháp công minh và một nền tự do ngôn luận,tự do báo chí...
            Có lái xe xuyên bang trên những xa lộ rộng mêng mang ,mới thấy hết được tầm vóc cơ sở hạ tầng của nước Mỹ.Đơn giản chỉ một từ: vĩ đại.Trên chặng hành trình đó,có thể thỏa sức cho các ý tưởng lãng mạn,phóng khoáng và bay bổng nhất.Mới thấy khái niệm tự do là vô giá.Mới thấy dân chủ là ước mơ có thật của con người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét