Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

CHÁN MỚ ĐỜI.

Mỗi khi mình kêu gọi mọi người phải đáu tranh thì họ bảo mình nói dóc, có giỏi về làm đi.
Nhưng khi xảy ra các vụ việc như của cụ Kình, Hồ Duy Hải, Nguyễn Hữu Tấn thì người Việt lại réo tên CS ra chửi và mơ tưởng.
Anh chưa trồng cái cây thì làm sao có cái quả để ăn.Anh chưa tạo ra một thể chế chính trị hợp lý, tam quyền phân lập thì chúng mua dao và thớt ngoài chợ về gán cho anh là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi.
Tại sao khi tôi nói đến cái gốc các bạn cứ đem tôi ra chửi là sao? Logic là tôi tuy không bị cái còng và khẩu súng trấn áp nhưng chuyện của cụ Kình, Hồ Duy Hải cũng chả liên quan đến tôi. Công an CSCD chẳng thể nửa đêm mò vào nhà tôi để xử bắn hoặc tôi không giết người mà có thể gán tội cho tôi được.
Không liên quan đến tôi nhưng tôi vẫn viết vẫn nói vì tôi thương dân mình bao nhiêu năm vẫn loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Các anh chửi chế độ chẳng có ích gì đâu. Chúng nó được xếp vào loại "mặt dày" đã lâu lắm rồi. Còn chuyện người dân nghe các bạn chửi để đứng lên làm một cái gì đó ư. Cũng xưa lắm rồi. Họ đang cần người dẫn dắt. Người dẫn dắt không phải là các bạn thì ai trồng khoai đất này.
Cho nên nếu các bạn không bắt tay trồng cái gốc thì cứ nói hoài cái ngọn cũng vô ích.
Nếu muốn cơ quan cầm quyền không phải vừa là cơ quan thi hành luật vừa là kẻ lập pháp thì bạn phải bỏ vào đó một ít máu và một ít năm tháng tù đày .
Còn không bỏ gì mà chỉ chửi không là chúng sẽ thay đổi ? Bạn cứ mơ đi. Tôi chỉ nói ngắn thế thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét