Khi kêu gọi phải kêu gọi người ta tham gia biểu tình trực tiếp có tổ
chức chứ không phải theo đuôi. Đến đây thì sẽ có người nói rằng biểu
tình còn xa lạ với người VN,chưa đi mà đã chạy,thò một ngón chân ra rồi
mới bước cả bàn chân ...?
Nhưng thật sự biểu tình Việt nam đã là
một ông già 87 tuổi ,bắt đầu từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và trưởng
thành từ hiến pháp VNCH năm 1967. Dưới nền đệ nhị cộng
hòa, biểu tình là một quyền con người và dân miền Nam đã quá quen với
biểu tình cho nên lập luận nói chưa đi mà đã chạy là một lập luận bao
biện.
Dưới chế độ cộng sản
biểu tình là một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Mặc dù đã có hai cuộc biểu
tình lớn , đó là Cuộc nổi dậy của giáo dân Quỳnh Lưu ,Nghệ An năm 1956 .https://luongtamconggiao.wordpress.com/…/t%C6%B0-li%E1%BB%…/
Và cuộc biểu tình của Phật tử Huế 1993.
Quyền biểu tình được ghi rất rõ ràng trong hiến pháp CHXHCNVN 2013
nhưng dân VN vẫn luôn luôn bảo rằng mình không hề biết gì về biểu tình
để che giấu thái độ hèn nhát trong việc thể hiện quyền công dân của
mình.
Trong khi đó Hồng Kông dù mới trả về Trung Quốc lục địa năm
1997 nhưng phong trào biểu tình của họ đã lớn mạnh và rất có tổ chức.
Một cuộc biểu tình của họ có cả trăm ngàn người ,tổ chức chu đáo đến
những điều nhỏ nhặt như màu áo,dù,phù hiệu biểu trưng,tặng hoa cho cảnh
sát,vệ sinh đường phố...
Nếu nói rằng Hồng Kông sống dưới chế độ
dân chủ Anh quốc nên dân quen tổ chức biểu tình . Vậy dân miền nam không
có sống dưới chế độ dân chủ hay sao. Các cuộc biểu tình đầu tiên của
Việt nam dưới chế độ cộng sản diễn ra cách đây hàng thập kỷ và hầu như
năm nào cũng có nổ ra biểu tình. Nhưng dân VN vẫn vô tư nói mình chẳng
biết gì về biểu tình. Có thể 10 năm hay 100 năm nữa họ vẫn sẽ nói như
vậy. Mặc dù bây giờ đã là một cụ già khú đế nhưng họ vẫn cho mình là một
đứa trẻ nít lên ba,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét