Tôi cũng đã nhiều lần suy ngẫm là tại sao dân tộc ta lại rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, tại sao nhiều dân tộc khác đã đi là đến , còn mình suốt 100 năm cứ loay hoay đi tới đi lui rồi đi luôn xuống hố? Chiến tranh,nội chiến ,anh em trong nhà chém giết nhau ,rồi kẻ bỏ quê hương ra đi ,kẻ ở lại đến mấy chục năm vẫn cãi nhau bất tận? Trong rất nhiều nguyên nhân tôi rút ra được một nguyên nhân quan trọng là vì đất nước ta đã sớm kết thúc nền quân chủ trong khi nó vẫn còn một vai trò và sứ mệnh lịch sử đó là đoàn kết dân tộc. Hôm nay tôi sẽ đi sâu vào phân tích nguyên nhân đó.
Thực chất Việt nam không hề xóa bỏ một nền quân chủ để chuyển sang nền cộng hòa thực sự. Nền cộng hòa ở cả hai miền Nam Bắc đều là những nền cộng hòa dỏm. Tôi đã có nói cộng hòa chưa hẳn là dân chủ và quân chủ chưa hẳn là độc tài. Một nền dân chủ quyết định bởi các yếu tố đó là : hiến pháp, tam quyền phân lập đa đảng, báo chí tư nhân, quân đội độc lập,tự do bầu cử ,nhân quyền... chứ không hề quyết định là đất nước đó có còn vua hay không.
Trong khi đó nói là chuyển sang nền cộng hòa nhưng chỉ là cái vỏ, thực sự cả hai miền đều thay thế nền quân chủ này bằng một nền quân chủ khác. Ở miền Bắc vua Bảo Đại được thay bằng vua Hồ Chí Minh(sau này có đến 19 vị vua cùng nhau cai trị), ở miền Nam được thay bằng vua Ngô Đình Diệm( có thể mất lòng các Fan của vị vua này nhưng thây kệ tôi chỉ nói sự thật) nền cộng hòa thực sự chỉ có 8 năm dưới thời ông Thiệu.
Nhưng nền cộng hòa này đã cho thấy sự không thích hợp khi cộng sản đã lợi dụng nó để đả kích,vùi dập,lợi dụng tự do để xóa bỏ nó. Cũng bởi dân trí Việt Nam không bằng Mỹ. Đem cái của Mỹ áp dụng vào Việt Nam trong khi điều kiện chưa tương thích cũng là một sai lầm lớn . Đó là chưa kể Mỹ làm như thế vì họ không hề có một nền quân chủ trước đó. Đúng ra ta phải học Anh,học Nhật,học Thái Lan thì lại tài lanh cho mình khôn đi riêng con đường của mình để rồi tá hỏa khi nhận ra là mình sai.
Chính :""Đạo luật thừa nhận ngôi vua và quyền hành của nghị viện" vào tháng 2/1692 đã cứu nước Anh và một loạt các nước ở vào hoàn cảnh như nước Anh chuyển sang thể chế dân chủ một cách êm thấm không rơi vào nội chiến tàn khốc. Bởi họ nhận ra rằng thay vì để cho các vị vua ẩn mặt đâm chém nhau thì sao không dùng vị vua có trước đó để quy tụ nhân tâm.
Ông bà ta đã có kinh nghiệm " Một nước không thể có hai vua". Vì khi đã có hai vua thì sẽ có hai trường phái tư tưởng chính trị khác nhau và dẫn đến bất đồng rồi nội chiến. Sự dung hòa hai trường phái này trong một thể chế chính trị đặt dưới một vị vua đó là sự thông minh của người Anh. Và đến bây giờ họ đã chứng minh là họ đúng vì 80% dân Anh bây giờ khi được hỏi vẫn thích có vua. Và các nhà chính trị lớn thế giới cũng phải thừa nhận rằng vai trò của quân chủ rất quan trọng chỉ có thể thêm vào chứ không nên bớt đi.
Khi Trần Huy Liệu nhận kiếm và ấn tín của vua Bảo Đại đã nhét vào miệng ông này một câu là" Tôi muốn làm công dân của một nước độc lập hơn là làm vua của một nước nô lệ". Có phải vua Bảo Đại nói câu đó không vẫn chưa rõ nhưng một điều chúng ta biết chắc là miệng lưỡi tuyên truyền của cộng sản không đáng tin. Chính vì câu nói này nên đa số dân Việt Nam vẫn ám ảnh rằng đã xóa bỏ một chế độ phong kiến độc tài,không phù hợp với tiến hóa của lịch sử,rằng đất nước không của riêng dòng họ nào mà là của chung...
Sai lầm,một sai lầm nghiêm trọng dẫn đến mọt cuộc nội chiến tương tàn khiến hơn 3 triệu người chết. Bởi vì cộng sản kêu là xóa bỏ nhưng có xóa bỏ được đâu? Chúng chỉ xóa bỏ một chế độ phong kiến này để thiết lập nên một chế độ phong kiến khác xa hoa và tàn bạo gấp trăm ngàn lần. Các vua quan bây giờ đi ra ngoài không có kiệu ,võng tàn lọng sơn son thếp vàng nhưng có Mec, BMW,Lexus che ...cung tần mỹ nữ vẫn đầy rẫy. Bằng chứng là một mỹ nữ do phục vụ vua quan mà bị chết lõa thể trong một tai nạn giao thông vừa rồi.
Trong khi đó các ông vua ,hoàng hậu ,nữ hoàng của một nền quân chủ được giữ lại hết sức giản dị. Bằng chứng là Nhật Hoàng và hoàng hậu sang thăm Việt nam đến văn miếu cho dân Việt coi đấy...rất bình thường. Con trai của nữ hoàng Anh cũng tham gia quân đội như người bình thường. Và dân Anh coi đám cưới của hoàng tử Anh như là đám cưới của mình. Người Thái dành cho hoàng gia một sự kính trọng đặc biệt. Họ đề ra luật ai nói xấu,xúc phạm hoàng gia là bị tù,bị phạt không phải là họ tước bỏ quyền tự do ngôn luận. Là bởi họ nhận thức sâu sắc rằng nếu không có hoàng gia thì có khi quyền được nói của họ cũng không còn. Vì hoàng gia mất thì năng lực hòa giải mất, sự tôn trọng về một biểu tượng cũng mất .Lúc đó đảo chính sẽ thiết lập một thể chế độc tài và thể chế này cũng sẽ bỏ tù tất cả người dân xúc phạm chúng và có liên quan đến an nguy của chúng như chế độ cộng sản đang làm.
Chính vì mất đi một biểu tượng đoàn kết nên dân Việt như rắn mất đầu. Chỉ sơ sơ mới một cuộc biểu tình ngày 5/3 mà dân mạng đã tha hồ cắn xé nhau. Các nhà trí thức cũng có quan điểm khác nhau. Thử hỏi đến khi dẹp độc tài cộng sản thì rất có thể sẽ nảy sinh một độc tài mới. Các đảng phái sẽ đua nhau tranh cái ghế tổng thống. Và thế là đảo chính phi dân chủ, nội chiến sẽ tái diễn. Nhưng khi có một vị vua ngồi trên được cả dân tộc kính trọng thì họ không dám hỗn mà chỉ tranh nhau cái ghế thủ tướng trong hòa bình. Đó cũng là lý do mà Thái Lan từ năm 1932 đến nay đã trải qua 20 cuộc đảo chính nhưng không khi nào xảy ra chiến tranh. Quân đội tham gia đảo chính rồi cuối cùng vẫn trả lại chính quyền cho giới dân sự. Bởi vì các tướng lãnh còn tôn trọng hoàng gia Thái. Quyền uy hét ra lửa với lính bên ngoài nhưng khi vào gặp đức vua vẫn phải quỳ lạy cung kính mặc dù ông vua chẳng có thực quyền để bỏ tù họ.
Do vậy thiết lập chế độ quân chủ không phải đưa trở lại những kẻ ăn bám,một dòng họ quyền lực mà đưa trở lại một biểu tượng đoàn kết dân tộc. Cũng giống như khi ta tôn trọng một lá cờ,không có nghĩa là ta tôn trọng mảnh vải đó mà ta tôn trọng ý chí và nguyện vọng của cả dân tộc mà lá cờ đó đang mang. Tôn trọng hoàng gia ,con cháu Bảo Đại không phải ta tôn trọng họ Nguyễn ,dòng họ cuối cùng của một chế độ phong kiến trong lịch sử dân tộc mà ta tôn trọng những sứ mệnh ,những trách nhiệm vì nước vì dân mà dòng họ này phải gánh vác. Bới vì họ không làm thì đất nước sẽ có chiến tranh loạn lạc,sẽ có diệt chủng. Và làm vua bây giờ cũng như người bình thường, cũng ra ngoài sinh hoạt văn hóa thể thao, đi club...chứ không phải làm vua là mỗi khi đi đâu là có lọng tán ,cấm vệ quân tiền hô hậu ủng như ngày xưa...Đó là đặc quyền của chế độ "quân chủ phong kiến chuyên chế" chứ không phải "quân chủ lập hiến".Do vậy làm vua ,nữ hoàng bây giờ là một trách nhiệm với dân tộc. Làm vua không phải bù nhìn,vì con bù nhìn bất động còn vua vẫn mang hai quyền năng căn bản là quyền năng đoàn kết và hòa giải.
Tất nhiên khi đưa trở lại nền quân chủ này bè lũ DLV cộng sản, bọn dân chủ cuội "mồm to nhưng đầu óc như trái nho" sẽ hùa vào nói xấu bôi bác chẳng hạn"đấu tranh dân chủ mà thiết lập vua" hoặc "dựng trở lại một xác chết đã thối rửa 70 năm"...chúng sẽ tha hồ nói xấu, rỉa rói trên mạng bởi vì chúng muốn chỉ có chúng làm vua thôi. Nhưng thế giới có câu" Chó sủa và đoàn người cứ đi". ta thấy đây là con đường đúng đắn mà rất nhiều dân tộc khác đã đi và trở thành cường quốc . Họ dân trí cao hơn ta,văn minh hơn ta mà vẫn tôn trọng vua tại sao ta phải ngại lời của bọn "đầu óc ngu si tứ chi phát triển" để tài lanh đi những con đường sai trái khiến bọn chúng có thể ăn trên ngồi trốc,tha hồ đày đọa mình.
Kết luận : Cần thiết phải đưa trở lại một nền quân chủ để cứu lấy tương lai đất nước. Tôn trọng nền quân chủ này chính là tôn trọng chính mình và tôn trọng tinh thần đoàn kết dân tộc. Phỉ báng nền quân chủ này chính là phỉ báng chính mình để thiết lập nền quân chủ khác man rợ hơn.
Cảm ơn chú, thắc mắc của cháu đã được giải đáp tường tận!
Trả lờiXóa