Một con người nếu mắc bệnh ung thư không phải chết ngay, chỉ là cái chết được báo trước. Bề ngoài người bệnh ấy vẫn sống, vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ khi bước vào giai đoạn cuối nó mới bộc lộ hết sự nghiệt ngã của căn bệnh. Nó làm cho con bệnh xanh xao, vàng vọt, rụng tóc và làm cho tinh thần hoảng loạn khi cái chết đến từng ngày ,từng giờ.
Một đất nước mắc bệnh ung thư cũng thế. Bởi đất nước có tuổi thọ lớn hơn con người nên sự chuyển hóa của nó cũng chậm hơn. Nếu như đời người chỉ gói gọn trong một trăm năm thì đất nước có lịch sử đến mấy ngàn năm. Vì thế thời gian chuyển hóa để đi đến giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư của đất nước sẽ lâu hơn con người.
Nhưng đa số người dân Việt Nam không hề thấy được điều này. Họ nhìn ra vẫn thấy xã hội tấp nập sinh hoạt, chiều về các quán nhậu, quán bar,vũ trường vẫn tấp nập người. Dân vẫn đi tắm biển vẫn vô tư ăn uống, đám cưới ,đám hỏi, đám tiệc,karaoke vẫn tấp nập trên đường quê.
Đất nước hội hè vui vẻ như thế , chết đâu mà chết?
Chỉ là bọn phản động đặt điều nói xàm, nói bậy.
Chỉ là bọn phản động đặt điều nói xàm, nói bậy.
Không ít Việt Kiều, NVHN về thăm quê hương sang lại còn bảo Việt Nam bây giờ vui lắm, đường sá xa lộ rộng thênh thang, con cái tôi ăn uống thoải mái có gì đâu. Chỉ là người ta nói quá lên thế mà thôi.
Đó là vì họ chưa vào các trung tâm ung bướu, khoa cấp cứu của các bệnh viện. Vào rồi thì họ sẽ thay đổi quan điểm. Cái họ thấy chỉ là màu hồng của son phấn được quét qua khuôn mặt của bệnh nhân.Và đó cũng là vì họ chưa đi sâu để tìm hiểu những mảnh đời bất hạnh. Những mảnh đời ấy đang bị giấu đi đằng sau vẻ hào nhoáng của một xã hội đang sống gấp.
Có một lý luận của giới đấu tranh dân chủ, bất đồng chính kiến với chính quyền cho rằng đừng quá ảo tưởng là người dân đã nghe theo họ để đứng lên làm một cuộc cách mạng đòi lại quyền sống, quyền làm người để chữa tận gốc căn bệnh ung thư của đất nước. Thực tế là người dân Việt Nam đang chìm đắm trong vũ khí tuyên truyền, trong "chủ nghĩa ngu dân" mà chính quyền giăng ra. Do đó họ cho rằng lật đổ độc tài là ảo tưởng.
Luận điểm này đã sai lầm một cách nghiêm trọng.
Một con bệnh bị ung thư cho dù biết sắp chết người bác sĩ vẫn tận tình cứu chữa, vẫn kéo dài sự sống của họ được ngày nào hay ngày đó. Đấy là ý nghĩa của tinh thần nhân đạo. Một đất nước bị ung thư thì mục đích đặt ra cho người cứu chữa vẫn là làm thế nào tận diệt tận gốc căn bệnh ung thư này. Cái gốc đó chính là vấn đề thể chế chính trị. Đó là cơ chế một đảng. Không thể vì lý do dân bàng quan, thiếu trách nhiệm để rồi không đặt ra mục đích này. Bởi vì nếu không thay đổi tận gốc, không thay tủy, thay máu thì chỉ kéo dài thời gian sống của con bệnh mà thôi. Không thể tái sinh được đất nước này.
Vì vậy những người ĐT DC không hề ảo tưởng vào sức mạnh tuyên truyền của mình nhưng cũng không hề buông xuôi. Chỉ có điều là phương pháp chưa hiệu quả. Thay vì noi gương các nước khác dùng truyền đơn, dùng cách vận động trực tiếp người dân bằng các tổ chức, các nhóm hoạt động bí mật họ lại chỉ tập trung ở trên mạng xã hội. Tại đây họ phơi ra hết mọi kế hoạch của mình cho chính quyền thấy. Từ đó chính quyền có thể kiểm soát hết các cá nhân, các tổ chức đối lập và biến họ dù không cuội cũng trở thành cuội hết.Bên cạnh đó là các ngòi bút của các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa và tư tưởng "dư luận viên""dân chủ cuội". Các đồng chí này ẩn nấp rất tài tình liên tục đánh phá , bôi nhọ và đánh tráo khái niệm để gây ra sự chán nãn cho những người đấu tranh thật.
Thế nhưng họ đã lầm.
Khi Trung Quốc tràn sang thì chúng chẳng thèm phân biệt anh là cuội anh không cuội , anh là dư luận viên hay đấu tranh dân chủ thật. Chúng sẽ đầu độc, giết mổ lấy nội tạng, cắt cổ hết đồng bàn đổ bát như nhau. Do vậy các đồng chí dư luận viên cứ việc hí hửng vì đã lừa được các nhà ĐT DC thật đi. Các đồng chí tưởng rằng là các đồng chí chiến thắng ư? Không, các đồng chí đang thất bại đấy. Vì các thế hệ con cái của các đồng chí cũng vẫn phải sống trên đất nước này. Và cũng sẽ bị bọn Trung Quốc đày đọa như con cái các thường dân. Chỉ là con cái của bọn "tư bản đỏ" mới thoát được mà thôi. Với lương ba củ thì các đồng chí không đủ sức để đưa chúng ra nước ngoài.
Vậy thì hãy vui lên hỡi các đồng chí DLV. Có gì chúng ta cùng ôm nhau chết chung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét