Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

THÀ MỘT LẦN ĐAU CÒN HƠN CỨ ĐAU HOÀI ĐAU MÃI.

Mỗi ngày toàn bộ nền kinh tế VN sử dụng 37,5 triệu lít xăng( số liệu năm 2009). Xăng tăng giá mỗi lít 920 VND tức mỗi ngày chính phủ thu thêm 37 tỷ VND. 37 tỷ này lấy từ đâu? Khi xăng tăng mà lương không tăng thì 37 tỷ này lấy từ đồng lương của những người ăn lương,từ sức lao động của công nhân,nông dân. Nếu như người dân VN chấp nhận bớt trong khẩu phần ăn,chi phí sinh hoạt của mình để chính phủ xén bớt 37 tỷ( chỉ tính riêng xăng dầu) thì nền kinh tế sẽ không sao cả. Thay vì ăn ba bát cơm có thể ăn ít lại 2 bát. Cái đó ta gọi là thắt lưng buộc bụng để cứu chính phủ. Nhưng chính phủ sẽ không chỉ cướp một lần mà sẽ được thể cướp nhiều lần đồng thời sẽ cướp trên nhiều lĩnh vực khác nữa chứ không phải chỉ xăng dầu. Điều này sẽ làm cho mức sinh hoạt tối thiểu của người dân ngày càng khó khăn ,nhất là những người nghèo. Nếu dân đồng lòng chịu đau để chống lại thì sao? Lấy ví dụ cả nước có 54 triệu lao động. Chỉ cần 10 triệu người chống lại thì chính phủ sẽ khốn đốn.
Chống lại bằng cách nào?
Rất đơn giản chỉ cần ngưng trong 10 ngày không làm ra sản phẩm. Cứ lấy lương tối thiểu của người lao động là 3 triệu/tháng thì mỗi ngày một người lao động làm ra một sản phẩm hoặc một dịch vụ tương đương 100.000 VND. 10 triệu người sẽ tạo ra một lượng sản phẩm tương đương 1000 tỷ VND. 10 ngày tức là 10 ngàn tỷ. Khi sản phẩm ít đi 10 ngàn tỷ nhưng tiền mặt lại tăng lên do việc in tiền không bảo chứng thì sẽ dẫn đến việc khan hiếm hàng hóa nhưng lại quá dư thừa tiền mặt. Lúc ấy tình trạng mất cân đối nghiêm trọng trong sản xuất sẽ xảy ra. Các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá chóng mặt và các ngành sản xuất ,dịch vụ không thiết yếu sẽ bị phá sản. Lạm phát sẽ đi đến chỗ không thể ngăn chặn. Ngân sách không thể in thêm tiền để trả lương và đội ngũ bảo vệ chế độ có khi phải dùng cả ba lô hoặc một xe tiền để đổi lấy vài cân gạo. Lúc đó dân có thể rảnh tay để làm cách mạng vì CA, quân đội phải lo đối phó với cái bao tử của mình hơn là đối phó với dân.
Song song với việc này nếu dân Việt Nam thấm câu của Thomas Jefferson :" Khi bất công trở thành luật pháp, chống đối trở thành nhiệm vụ" thì mọi chuyện sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Hãy tâm niệm rằng ta chống đối ở đây là để tái dựng lại luật pháp để nó công bằng hơn chứ không phải vi phạm pháp luật. Bởi vì chỉ có sự bất tuân dân sự của ta mới làm cho chế độ một đảng giải thể và lúc đó mới có sự đối lập hợp pháp. Chính sự đối lập hợp pháp của đa đảng được đưa vào hiến pháp mới tạo ra sự cạnh tranh và khiến mọi bất công bị xóa bỏ. Động lực tạo ra sự cạnh tranh đó chính là lá phiếu của người dân.
Chống đối ở đây đó là bất tuân trên mọi mặt có liên quan đến chính quyền về chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa... Sự chống đối này nhằm vào một mục đích cao nhất là khiến chính quyền này không thể thu được những đồng tiền thuế để nuôi một bộ máy đè đầu cưỡi cổ, tạo ra bất công, bán nước và có thể đưa đến diệt chủng cho các thế hệ sau của mình.
Hãy nhớ rằng bất cứ sự đấu tranh nào cũng phải trả giá. Và chế độ độc tài sẽ tìm mọi cách để dập tan ý chí phản kháng của ta chứ không hề để cho ta muốn làm gì thì làm. Nhưng ta cũng phải suy nghĩ rằng : sự trả giá của ta hôm nay nếu có cũng ít hơn gấp trăm nghìn lần sự trả giá của ngày mai nếu đất nước rơi vào tay Trung Quốc. Và nếu ta thoái thác không làm hôm nay thì ngày mai các thế hệ con cháu của ta vẫn phải làm. Vì chế độ độc tài sẽ không bao giờ sụp đổ nếu không có sự tác động của chúng ta.
Do vậy các phương pháp bất tuân dân sự như gây tắc nghẽn giao thông, đánh chiếm các khu trung tâm kinh tế ,tài chính, đình công, bãi thị,ngưng hợp tác trong hành chính, thậm chí ngưng nhậu, ngưng đổ xăng, ngưng mua vé xem ca nhạc, ngưng xem các chương trình game show trên truyền hình cũng khiến chế độ khốn đốn nếu xảy ra trên diện rộng. Và tất cả sẽ thúc đẩy nhanh đến ngày tuyên bố vỡ nợ của một chính phủ. Lúc đó dân sẽ tự động tràn ra đánh chiếm các trụ sở của chính quyền không còn phù hợp này để thiết lập nên một chính quyền mới thỏa mãn nguyện vọng của họ. Đó là điều mà hơn 30 nước hiện nay đã làm được.
Không nói đâu xa ngay sát nách Việt Nam , Campuchia một đất nước bị nhấn chìm trong thảm họa diệt chủng với 1,7 triệu người bị thảm sát nhưng giờ đã vươn vai đứng dậy nhờ vào cơ chế đa đảng. Họ đang hồi sinh và qua mặt Việt Nam từng ngày từng giờ. Nhìn họ , chẳng lẻ dân Việt nam không thấy thẹn? Có lẻ việc đắm chìm trong rượu bia, trong bàn nhậu đã khiến họ quên đi nỗi "tự ái dân tộc" ? Nhưng dù có say xỉn cỡ nào để quên đi hiện thực phũ phàng trước mắt thì ngày mai khi tỉnh lại họ cũng phải đối diện với nó.
Thà một lần đau còn hơn cứ đau hoài đau mãi.
Có cuộc sinh nở nào mà không xót tận tâm can ?
Đó là con đường của các cuộc cách mạng không tốn một giọt máu của các nước trên thế giới chứ không phải của dân VN. Bởi lẻ khi nêu ra con đường này với dân VN họ sẽ có ngàn lý do để đổ thừa.Có một sự bất công không hề nhẹ đối với Việt Nam : có người phải bỏ ra 16 năm tù để tranh đấu cho quyền tự quyết của một dân tộc nhưng với phần còn lại thì chỉ cần bỏ ra 10 ngày đình công "bất tuân dân sự" đối với họ cũng là điều khó khăn. Vì vậy dân tộc này suốt đời chỉ lấy chiến tranh để giải quyết mọi chuyện chứ không hề thấy rằng còn có nhiều cách khác để giải thể chế độ độc tài một đảng mà không cần phải sử dụng đến bạo lực .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét