Nhân chuyện công an CSVN bắt một đường dây mại dâm của các người mẫu, hoa hậu, hoa khôi ,diễn viên điện ảnh có người có giá $ 4000, nhiều người cho rằng họ bán vốn tự có, không có gì sai hoặc nên bắt chước các nước văn minh để hợp pháp hóa mại dâm cho dễ kiểm soát...
Thật ra đây là một sự ngộ nhận tai hại.
Số nước hợp pháp hóa mại dâm là 20/202 tỷ lệ 1/10.
Số nước hàng đầu có nền kinh tế phát triển hợp pháp hóa mại dâm là 5/40 tỷ lệ 1/8.
Do đó khi bạn lập luận : Tại sao VN không noi gương các nước như Hà Lan, Brazil để hợp pháp hóa mại dâm thì bạn lại gặp phải mâu thuẫn, bởi lẻ Mỹ , Pháp , Anh, Nhật ...cũng văn minh tại sao họ cấm mại dâm?
Bởi lẻ Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ khẳng định : "Mọi người sinh ra đều bình đẳng" , trong những quyền con người có một quyền cơ bản đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Khi bán dâm người bán không còn bình đẳng với người mua. Bởi người mua không bỏ tiền ra để chỉ mua một bộ phận sinh dục . Cái họ mua chính là sự phục vụ tình dục của kẻ bán. Khi đó người bán đã biến thành một nô lệ tình dục thành ra tất cả các bộ phận trên cơ thể người bán đã là của người mua, kể cả cái mồm dùng để hôn hít yêu thương , ăn uống cũng là bộ phận để thỏa mãn bản năng. Nếu gặp phải kẻ bạo dâm thì thân thể kẻ bán sẽ bị bạo hành.
Tuy nhiên đó chưa phải là vấn đề quan trọng . Khi coi mại dâm là một nghề trong xã hội thì cái nghề này phải có các ông chủ. Các ông chủ này sẽ được hợp pháp để kinh doanh thân xác con người. Và con người nhất là phụ nữ sẽ biến thành một thứ hàng hóa để trao đổi. Khi khan hiếm hàng các chủ doanh nghiệp sẽ dùng mọi chiêu thức để dụ dỗ , mua chuộc các cô gái ham tiền trở thành hàng hóa cho họ. Lúc đó sẽ có một bộ phận đông đảo các cô gái quê nghèo khổ có nhan sắc không cần học hành mà tìm cách ngoi lên bằng nghề bán thân. Tất nhiên là khi ngăn cấm vẫn có loại người này nhưng vẫn ít hơn nhiều trong một xã hội nghèo khó không được bảo vệ bằng các giá trị đạo đức và cả luật pháp thì con người dễ dàng bán đi cái quyền làm người của mình .
Tại sao tại Nhật các cô gái trẻ đẹp sẵn sàng lao vào con đường đóng phim sex chứ không phải làm điếm mà vẫn được xã hội coi trọng. Vì họ đóng phim tình dục chứ không bán thân phận mình. Diễn viên nam đóng chung với họ không phải là ông chủ của cơ thể họ và họ không hề biến thành nô lệ.
Do vậy nhiều cư dân mạng Việt nam do giận chế độ nên mất khôn khi bảo rằng các diễn viên người mẫu chỉ bán cái vốn tự có của mình. Không một kẻ nào bỏ ra 4000 ngàn USD chỉ để mua mỗi một cái bộ phận sinh dục của cô diễn viên nọ. Cái họ mua chính là toàn bộ cơ thể của cô diễn viên và cả cái quyền bất khả xâm phạm thân thể đã được pháp luật bảo vệ của cô ta.
Nhưng không có bất kỳ kẻ nào sống chân chính bằng đồng lương mà có thể xài 4000 USD cho một ngày để được phục vụ tình dục. Số tiền ấy chúng lấy từ xương máu của người dân, từ tham nhũng , từ sự bất cập của thể chế. Sau đó chúng lại dùng chính đồng tiền lấy từ máu dân để mua chính thân xác của dân nhằm thỏa mãn thú tính. Do đó cho dù giá có 4000 USD chứ 40.000 USD chúng vẫn trả nỗi nếu đó là một tên tham quan cỡ bự.
Vì vậy cô gái bán thân có thay mặt dân để lấy lại số tiền đã bị bọn tham quan lấy mất bằng tham nhũng không. Chẳng hề, vì lẻ nhân cách không thể đo đếm bằng tiền. Cô ta chỉ chứng minh thêm rằng trong một xã hội độc tài người dân chỉ là công cụ để thỏa mãn lạc thú của tầng lớp thống trị mà thôi.
Do đó tất cả các chế độ dân chủ ,pháp trị nếu coi trọng quyền con người thì phải coi việc từ chối làm người để làm "sex toy" là trái luật. Sau đây là một số ngộ nhận cơ bản :
Ngộ nhận: Mại dâm là nghề lâu đời nhất thế giới. Sự thực: buôn bán nô lệ và chăn nuôi du mục mới là ngành nghề lâu đời nhất thế giới, và mại dâm được sinh ra từ chính nạn buôn nô lệ.
Ngộ nhận: Mại dâm sẽ giải tỏa nhu cầu bản năng cho nam giới, giảm đi số vụ hiếp dâm. Sự thực: mại dâm càng phổ biến thì càng kích thích dục vọng của đàn ông, qua đó làm gia tăng nạn hiếp dâm. Ví dụ: bang Nevada (bang duy nhất ở Mỹ cho hợp pháp mại dâm) cũng là bang có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất nước Mỹ, thành phố Las Vegas tại bang này có tỷ lệ hãm hiếp cao gấp 3 lần thành phố New York và gấp 4 lần mức trung bình của toàn nước Mỹ. Năm 2007, tại các vùng nông thôn có mại dâm hợp pháp tại Nevada, tỷ lệ hiếp dâm cao gấp 5 lần so với các vùng nông thôn cấm mại dâm (tỷ lệ 45,7 vụ so với 8,8 vụ/100 ngàn dân)Hoặc Thái Lan, nước có mại dâm phổ biến nhất thì cũng có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất Đông Nam Á (~7-8 vụ/100 ngàn dân, gấp 2 lần Philipines, 3 lần Singapore và gấp 5 lần Việt Nam. Hơn nữa, nên nhớ rằng chính bản thân mại dâm cũng là sự bạo hành và chà đạp phẩm giá con người.
Ngộ nhận: mại dâm chỉ là sự "trao đổi cá nhân" mang tính tự nguyện, bán dâm cũng là "lao động", nghiêm cấm mại dâm là "vi phạm tự do cá nhân". Sự thực: có đầy đủ bằng chứng về tác hại của tệ nạn mại dâm từ các nhà nghiên cứu, cơ quan y tế và thực thi pháp luật. Hành vi gây phương hại tới xã hội thì không thể xem là "lao động", cũng không thể lấy "tự do cá nhân" hoặc "trao đổi tự nguyện" để biện minh cho hành vi này. Vì vậy Liên Hợp Quốc đã ra Công ước quốc tế kêu gọi ngăn chặn mại dâm.https://thuvienphapluat.vn/…/Cong-uoc-ve-tran-ap-buon-ban-n…
Ngộ nhận: các nước tiên tiến đều hợp pháp hóa mại dâm. Sự thực: trong số 40 nước có GDP đầu người cao nhất thế giới, chỉ có 5 nước (và một số bang của Úc) hợp pháp hóa mại dâm, 35 nước còn lại đều cấm mại dâm ở các mức độ khác nhau. 15 nước hợp pháp hóa mại dâm còn lại phần lớn đều là những nước nghèo có pháp luật lỏng lẻo, tội phạm lũng đoạn chính quyền và nạn buôn người diễn ra công khai.
Ngộ nhận: những người ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm vì cho rằng như vậy là "nhân văn, hiện đại". Sự thực: đó chỉ là lối suy nghĩ thiển cận mang tính "tiêu chuẩn kép". Những người ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm nhiệt tình nhất cũng sẽ ngay lập tức thay đổi thái độ nếu một nhà thổ (dù là hợp pháp) được đặt cạnh nhà họ, hoặc nếu vợ con họ cũng đi bán dâm. Như vậy thực ra trong thâm tâm họ vẫn ý thức mại dâm là điều có hại.
Ngộ nhận: nhu cầu tình dục là tự nhiên, do đó mại dâm luôn tồn tại như một hình thức tự nhiên. Sự thực: Hầu hết những người đàn ông mua dâm có các đối tác tình dục khác (vợ, người tình...), họ mua dâm vì "ham của lạ" chứ không phải vì thiếu thốn tình dục. Hơn nữa, nhu cầu tình dục hoàn toàn khác với các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, hít thở... Những người đàn ông được giáo dục tốt sẽ biết cách kiềm chế bản năng tình dục và sẽ không mua dâm ngay cả khi họ không có bạn tình, tiêu biểu như Thụy Điển hay Canada, chỉ 7% nam giới nước này từng mua dâm.
Ngộ nhận: Người đàn ông mua dâm vì không có vợ hoặc người vợ không thỏa mãn tình dục cho họ. Sự thực: Theo khảo sát năm 2010 ở Mỹ của Melissa Farley, lý do mua dâm phổ biến nhất chỉ là để thoả mãn nhu cầu tình dục nhanh chóng, 21% mua dâm vì định kiến chủng tộc hoặc để tìm kiếm cảm giác được phục tùng, 20% mua dâm vì không hài lòng với mối quan hệ hiện tại; chỉ có 15% đến gái mại dâm vì không có kết nối cảm xúc hoặc cam kết hôn nhân.
Ngộ nhận: Mại dâm là sự giải phóng tình dục. Sự thực: Mại dâm là sự khai thác, bóc lột tình dục, thể hiện sự bạo hành giới.
Ngộ nhận: Không thể xóa bỏ được mại dâm, các cố gắng để xóa bỏ tệ nạn mại dâm là vô ích. Sự thực: Không có bằng chứng cho điều này. Tại Thụy Điển, Liên Xô (cũ) và một số quốc gia khác nghiêm cấm mại dâm rất nghiêm khắc, chính phủ chú trọng phúc lợi và công bằng xã hội, và mại dâm ở các nước này gần như bị triệt tiêu (xem Mô hình chống mại dâm của Thụy Điển).
Ngộ nhận: hợp pháp hóa mại dâm giúp loại bỏ tội phạm và buôn người. Sự thực: hợp pháp hóa chỉ mang lại lợi ích cho chủ chứa, bọn buôn người và khách làng chơi. Gái mại dâm vẫn chỉ là một món hàng, không hơn.
Ngộ nhận: hợp pháp hoá mại dâm sẽ giúp kiểm soát nó tốt hơn, hạn chế mua bán dâm lén lút và bệnh hoa liễu. Sự thực: việc dỡ bỏ các điều luật cấm nghiêm khắc sẽ càng làm gia tăng mại dâm lén lút. Gái bán dâm sẽ không chịu đăng ký hành nghề mà vẫn sẽ làm chui để khỏi bị công khai danh tính và nộp thuế. Cùng với đó sẽ kéo theo nạn làm giả giấy phép, đưa hối lộ và mại dâm trẻ em. Bệnh hoa liễu theo đó cũng gia tăng. Hợp pháp hoá mại dâm không thể làm giảm những tác hại vốn là bản chất của chính nó, mà còn kéo theo nhiều mối nguy khác cho xã hội.
Ngộ nhận: hợp pháp hóa mại dâm mang lại khoản thuế lớn cho nhà nước. Sự thực: chi phí quản lý mại dâm luôn cao gấp nhiều lần khoản thuế thu được, chủ chứa và gái mại dâm sẽ luôn tìm cách để trốn thuế. Những khu vực mại dâm hợp pháp sẽ dẫn tới việc gia tăng tội phạm, làm sụt giảm các hoạt động thương mại và giá bất động sản địa phương.
Ngộ nhận: hợp pháp hóa mại dâm mang lại khoản thuế lớn cho nhà nước. Sự thực: chi phí quản lý mại dâm luôn cao gấp nhiều lần khoản thuế thu được, chủ chứa và gái mại dâm sẽ luôn tìm cách để trốn thuế. Những khu vực mại dâm hợp pháp sẽ dẫn tới việc gia tăng tội phạm, làm sụt giảm các hoạt động thương mại và giá bất động sản địa phương.
Ngộ nhận: Mại dâm ở Thái Lan do chính phủ điều hành và được tổ chức tốt để giảm tác hại. Sự thực: mại dâm ở Thái Lan chính thức là bị cấm, nhưng vẫn hoạt động công khai do được các tổ chức mafia bảo kê, và nước này có tỷ lệ nhiễm AIDS và hiếp dâm cao hàng đầu châu Á.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét