Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

SUY NGẪM VỀ SỰ THỨC TỈNH.

Có rất nhiều người đảng viên cộng sản khi nhận ra sự độc tài độc đảng, không tam quyền phân lập, tước bỏ tự do, quyền bầu cử của nhân dân thì đã bỏ đảng trở về với nhân dân. Họ đã cho thấy sự trưởng thành về nhận thức theo kịp với trào lưu chính trị của thế giới.
Nhưng ở phía bên kia khi tôi chỉ ra trong lịch sử cũng có một thể chế chính trị y như cộng sản. Nghĩa là cũng cướp chính quyền, cũng thảo hiến pháp thâu tóm quyền lực, bóp nghẹt nhân quyền sau đó tiến hành các thủ đoạn đàn áp đối lập , đàn áp tôn giáo, tự do báo chí, xử tử người bất đồng chính kiến không qua xét xử... thì những kẻ này lập tức thóa mạ tôi và không bao giờ chấp nhận các bằng chứng tôi đưa ra dù nó còn rành rành trên mạng.
Quân đội đã 3 lần tấn công vào thành trì độc tài, nhóm nhân sĩ trí thức Caravelle đã họp lại ra yêu sách yêu cầu nhà độc tài trao ra quyền lực. Quyền lực đâu phải của anh mà của nhà Nguyễn. Trong thời đại mới là quyền lực của nhân dân do dân bầu. Hơn 14 triệu người sống ở miền Nam đang chịu thảm họa xâm lăng của cộng sản, anh có quyền gì mà quyết định việc chống cộng một mình và gia đình mình. Anh không thể vừa là tội phạm vừa là quan tòa trong một cơ chế ba quyền nhập một . Anh không thể phán một ai đó là cộng sản thì họ lập tức phải bị đem đi xử bắn. Anh tha ai thì người đó sụp xuống lạy như tạ ơn vua ngày xưa.
Thiên lý ở đâu khi nhà báo lên tiếng là anh cho đi mò tôm. Anh bưng bít thông tin, tước bỏ những quyền làm người bắt người ta làm con vật thì người ta phải chống đối.
Điều phi lý khi người ta tự thiêu để đốt lên ngọn lửa tâm linh thì anh kêu là trò "thịt nướng ". Nhưng khi người ta tấn công bằng quân đội thì anh kêu là "đồ khốn kiếp".
Nếu quân đội cộng sản tấn công đảo chính đảng cộng sản hiện nay anh gọi các tướng lãnh cầm đầu đảo chính như thế thì người ta sẽ lập tức gọi anh là "đồ khùng".Và anh thử chỉ ra cho tôi 2 chế độ có gì khác nhau. Khác ở chỗ là do các anh không tìm đọc hiến pháp và thể chế chính trị của 2 chế độ này mà thôi.
Phải công nhận rằng những người làm cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ ngày ấy đã rất nhân đạo . Cái chết của 2 nhà độc tài chỉ là bản án đã tuyên của nhóm Caravelle cho cái chết và tù đày của hàng trăm ngàn đảng viên đảng đối lập. Nợ thì phải trả nhưng trả như vậy thì quá rẻ. Do vậy sau này ông trời còn bắt trả thêm. Và các nhà độc tài trên thế giới đều chịu chung số phận như vậy khi bản thân họ không chấp nhận đa đảng . Vì vậy không có tòa án bảo hiến để mời họ xuống một cách nhân văn. Đó chính là họ tự thi hành án tử cho mình.
Cái đáng nói là không có một thể chế nào sau khi thôn tính xong phe bại trận (công giáo) lại để ngay chính những người đó cầm những lá phiếu quyết đinh chiếc ghế tổng thống như nền dân chủ VNCH 1967.Như thế thay vì đày ải họ như cộng sản vẫn làm họ lại đặt những người này lên ngai vàng quyền lực. Và cuộc sống của họ sau 1963 vẫn huy hoàng còn hơn xưa dưới tay nhà độc tài.
Nhưng họ không hề biết ơn mà còn chửi bới những người đã giải thoát họ ra khỏi trại súc vật. Họ xuyên tạc lịch sử và dùng những ngôn từ mạ lị nhất để bôi nhọ thành quả của cách mạng dân chủ.
Câu hỏi đặt ra là nếu hôm nay không có người dám đứng ra nói rõ sự thật thì tôi đảm bảo các thế hệ sau vẫn nghĩ đệ nhất VNCH là một nền dân chủ, các tướng lĩnh làm phản một tổng thống dân bầu , Phật giáo là tay sai của Cộng sản dù sau năm 1975 vẫn tiếp tục tự thiêu để phản đối chính quyền này.
Tại sao những người này không noi gương những người cộng sản để thức tỉnh?
Tôi nghĩ là do mức độ cuồng tín của họ cao hơn.Nếu tất cả đều cho họ là đúng thì có lẻ lịch sử Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ một cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ ít đổ máu nào nữa. Chỉ bao giờ "thây chất đầy nội , máu chảy thành sông" thì những con chiên của chế độ độc tài mới không bảo những người đảo chính là "đồ khốn kiếp".
Nói thật tổng thống này nếu ở Mỹ thì với 330 triệu khẩu súng dân Mỹ đã không cần nhờ tới các vị tướng để chúng chửi mù quáng.Họ đã lôi nhà độc tài ra hỏi tội nếu hiến pháp bất lực.
Một dân tộc thiểu năng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét