Có một nguyên lý mà các nhà lý luận chính trị thế giới đã chỉ ra nhằm giúp các dân tộc bị áp bức bởi độc tài trên thế giới nhận ra để vượt qua nỗi sợ hãi đó là : không thể bắt hết cả một dân tộc và không một chế độ cầm quyền nào có đủ nhà tù để bắt giữ , tước tự do của hàng triệu con người. Chỉ có một nhà tù có thể nhốt được họ và chỉ một mà thôi : đó là sự sợ hãi.
Do vậy chế độ rất sợ người dân nhận ra điều này. Bởi khi người dân ý thức được điều này thì công cụ của "chuyên chính vô sản" sẽ là vô ích. Chính quyền dùng nhà tù như một công cụ khắc nghiệt để trấn áp tinh thần phản kháng của người dân. Bởi nếu ở tù mà sướng như ở Mỹ được ở trong những căn phòng sạch sẽ, sạch bóng, có máy điều hòa, nhà vệ sinh, TV, được ra ngoài chơi thể thao...thì tất cả mọi người đều vùng dậy đấu tranh đòi tự do hết cả.
Vì thế không những dùng tham nhũng của quản giáo để cắt đứt quyền con người được hưởng của tù chính trị như ăn chặn quà thăm nuôi của thân nhân, chúng còn làm cho tù chính trị thiếu thốn về vật chất ,bức bối về tinh thần hòng đánh gục ý chí của họ nhằm khiến họ phải nhận tội, xin được đảng và nhà nước khoan hồng. Đối với quản giáo buộc được một tù chính trị nhận tội là thành tích đáng được cấp trên khen thưởng của người quản giáo đó trong tiến trình nghề nghiệp của mình.
Song song với điều đó chế độ còn dùng một đội ngũ DLV, dân chủ cuội lên mạng nói về sự đáng sợ của nhà tù. Bất cứ ai ở nước ngoài bảo rằng con đường tránh diệt chủng của dân tộc Việt Nam không thể không đi qua nhà tù của cộng sản ,chúng sẽ dùng một luận điệu muôn năm cũ là : chỉ ở ngoài nói dóc , cứ về đây rồi biết. Luận điệu này tuy cũ nhưng đánh trúng tâm lý của người Việt. Đó là mình phải vì bản thân mình trước đã. Mình có đấu tranh bị bắt thì bản thân và gia đình chịu thiệt thòi trước tiên. Nếu tâm lý này lây lan trong cộng đồng thì bọn độc tài sẽ sống khỏe. Chúng sẽ tha hồ ký kết các hiệp ước bán nước, tha hồ tham nhũng gởi tiền ra nước ngoài, tha hồ xây dựng các nhà máy để kiếm lợi nhuận và đầu độc cả dân tộc lần lượt đi đến lò thiêu và nghĩa trang hàng ngày. Bởi chúng biết rằng dần dần nhờ mạng xã hội người dân sẽ biết thủ đoạn của chúng. Nhưng biết rồi sao khi cái nhà tù còn đó , khi thủ đoạn cắt cổ người dân để trấn áp đe dọa đã có tác dụng hữu hiệu. Khi người dân chỉ là những cá thể nhỏ nhoi chỉ chọn cách im lặng để bảo vệ mình. Ai có tư tưởng khác sẽ bị bọn dân chủ cuội ẩn mặt trấn áp hoặc lái chệch đi suy nghĩ phản kháng của họ.
Nếu cả dân tộc này đồng lòng cùng suy nghĩ nhà tù là trường học, nhà tù là một đoạn đường tất yếu phải đi qua để khỏi phải bị diệt chủng thì chính quyền cộng sản đã mất một vũ khí ngăn đe hữu hiệu để giữ độc quyền ngồi trên đầu dân tộc này. Nhà tù chỉ có tác dụng khi nỗi sợ hãi về nó vẫn còn. Nó sẽ vô tác dụng khi sự sợ hãi về nó không còn.
Bởi không một nhà tù nào có đủ chỗ cho cả một dân tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét