Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

TƯ DUY AO LÀNG.

" Không có vùng cấm với báo chí". câu nói đã trở thành câu cửa miệng của các quan. Nói mà không biết ngượng, không biết thẹn , không biết nhục.
Không có vùng cấm tại sao nhà báo Đỗ Hùng chỉ với một STT toàn dấu sắc nói về ông Hồ đã bị rút thẻ, nhà báo Mai Phan Lợi phản ánh sự thật về máy bay CASA 212 tan xác cũng bị rút cần câu cơm, ngay cả nhà báo chuyên bưng và bợ Như Phong cũng bị rút thẻ khi đụng chạm đến cấp trên trong vụ Trịnh Xuân Thanh ?
" Không có vùng cấm" tức là có tự do báo chí. Tự do này phải thể hiện bằng hiến pháp. Hiến pháp này phải được một cơ quan bảo hiến duy trì để xét bất cứ đạo luật nào vi hiến là bỏ vào thùng rác.Luật pháp không thể nói bằng miệng các ông ạ.
Thế nên mới có chuyện châm biếm: luật pháp CHXHCNVN chỉ đảm bảo quyền tự do ngôn luận chứ không đảm bảo quyền tự do sau khi ngôn luận.Vậy nên các quan chức tha hồ mị dân và báo chí chỉ là công cụ để thực hiện sự mị dân đó.
Nhưng đã cách cái thời kỳ các ông mị dân để cướp chính quyền cả trăm năm nhưng các ông vẫn cứ "bổn củ soạn lại" chẳng hề động não tìm cách nào cho mới mẻ một tí.Những phát biểu của các ông bây giờ chúng trở nên ngớ ngẫn một cách kỳ lạ. Tuy nhiên các ông vẫn nói vì còn có đứa tin.Đứa nào không tin cứ việc chửi.
Cho chúng mày chửi thoải mái chỉ cần chúng mày không xuống đường lật đổ chính quyền là OK.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét