Suy tận gốc vấn đề một xã hội muốn bình an hạnh phúc, công bằng thì chỉ cần nhìn vào bản hiến pháp của một nước. Nếu bản hiến pháp đó phân định rõ quyền của người dân được hưởng, giới hạn quyền lực của chính quyền đồng thời có một cơ quan bảo hiến thì lúc đó luật pháp mới được thực thi một cách nghiêm minh.
Đằng này hiếp pháp CHXHCNVN mâu thuẫn trầm trọng, câu trước đá câu sau. Toàn bản hiến pháp không phải là văn bản quy định quyền lợi của nhân dân mà là quy định quyền lực của một đảng cầm quyền.
Từ bản hiến pháp đó đẻ ra thứ luật pháp phục vụ cho quyền lực của một bộ phận ngồi trên đầu dân tộc này.Do đó luật pháp chồng chéo lên nhau, điều này mâu thuẫn với điều kia không theo một logic chuẩn mực.
Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Với một bản hiến pháp như vậy mà xã hội Việt Nam không loạn mới lạ. Tuy nhiên lỗi cuối cùng vẫn thuộc về người dân.
Ngày nào mà người dân không đứng lên bất tuân dân sự để tạo ra một bản hiến pháp mới công bằng hơn thì lỗi vẫn thuộc về họ và thiệt thòi nhất cũng thuộc về họ khi quyền lực không nằm trong tay số đông.
Dù có sửa bao nhiêu cái hiến pháp như mới vừa làm với Hiến Pháp 2013, hay có thay đổi bao nhiêu cái luật đất đai, từ Luật Đất Đai 1987, Luật Đất Đai 1993, Luật Đất Đai 2003, và mới nhất là Luật Đất Đai 2013 mà không công nhận sở hữu tư nhân về đất đai bên cạnh các loại hình sở hữu khác thì bất công vẫn tồn tại khi vẫn còn đó thể chế chính trị một đảng.
Tiếp tục xâm phạm quyền sở hữu đất đai, xâm phạm nhà cửa, mồ mả, ruộng vườn, xâm phạm quyền cư trú ổn định, quyền lao động để kiếm sống của người dân chính là chính quyền đang tiếp tục gây xáo trộn đời sống dân chúng, tiếp tục phá nát nền móng xã hội. Như thế, chính quyền chỉ đang làm sâu sắc thêm hố căm thù giữa nhân dân và mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét