Có một mẫu chuyện như thế này về logic học :
Một nhà hiền triết nói : "Trên đời này không có gì có thể tin được cả" . Một người khác cắc cớ hỏi lại : " Thế lời ông nói có thể tin được không? "
Nếu nhà hiền triết trả lời là " Tin được chứ" hoặc "Không tin được " đều mâu thuẫn với lời ông ta nói. Nếu ông nói "Tin được" thì tại sao ông lại bảo là "Trên đời này không có gì có thể tin được cả". Nếu ông bảo "Không tin được" thì cũng có nghĩa là mệnh đề "Trên đời này không có gì có thể tin được cả " là không đáng tin.
Một nhà hiền triết nói : "Trên đời này không có gì có thể tin được cả" . Một người khác cắc cớ hỏi lại : " Thế lời ông nói có thể tin được không? "
Nếu nhà hiền triết trả lời là " Tin được chứ" hoặc "Không tin được " đều mâu thuẫn với lời ông ta nói. Nếu ông nói "Tin được" thì tại sao ông lại bảo là "Trên đời này không có gì có thể tin được cả". Nếu ông bảo "Không tin được" thì cũng có nghĩa là mệnh đề "Trên đời này không có gì có thể tin được cả " là không đáng tin.
Do vậy tu chính án số 1 của Hoa Kỳ đã định nghĩa rất rõ ràng về quyền "tự do ngôn luận" :" Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào liên quan đến việc thành lập một tôn giáo, hoặc cấm tự do tín ngưỡng; hoặc hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí; hoặc quyền của người dân hội họp một cách hòa bình, và kiến nghị chính phủ sửa chữa những bất bình."
Bây giờ có người bảo rằng : " Có nhiều người cho phép mình có quyền chỉ trích những ý kiến trái với ý kiến của mình là sai".
Tại sao họ không được phép chỉ trích những ý kiến khác với ý kiến của họ?Cho dù ý của họ chưa chắc đã đúng?Nếu họ không được quyền chỉ trích hóa ra họ chỉ là con cừu, người ta nói gì nghe đó ?
Một lập luận nữa đặt ra là họ có quyền chửi không? Vì chửi cũng là một quyền tự do ngôn luận ?
Câu trả lời là được phép miễn là sự chửi của anh không nhằm phỉ báng cá nhân và không làm tổn hại có bằng chứng về vật chất và tinh thần của người khác.
Người bị chửi cũng có một quyền tự do ngôn luận khác để phán bác. Anh có quyền chửi lại một cách văn hóa hay vô văn hóa là tùy vào sự giáo dục mà anh tiếp thu.
Nếu anh phản biện hay chửi có văn hóa thì người nghe sẽ khâm phục anh. Còn nếu anh phản biện hay chửi vô văn hóa thì người nghe sẽ coi thường anh. Tuy nhiên điều đó không hề trái luật.
Do đó có ý kiến cho rằng trước một vấn đề nào đó mà dư luận không có quyền bày tỏ quyền tự do ngôn luận của mình là không chính xác.
Một ngôi nhà xây xong đẹp toàn thể nhưng có một điểm xây không hoàn chỉnh, người ta vẫn có quyền chê điểm không hoàn thiện đó. Nhưng không có nghĩa là người ta chê toàn bộ căn nhà.
Tuy nhiên có người lại lập luận rằng căn nhà đã được xây đẹp rồi thì không nên chê bất kỳ điểm nào nữa. Hoặc là nêu lý do "Anh có làm được không mà anh chê ?"
Nói như vậy là phủ nhận quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó "tự do ngôn luận" chính là nền tảng để làm nên một xã hội dân chủ.
Khi bị tước bỏ đi tiếng nói của chính mình thì con người chẳng khác gì các con cừu bị đưa đến lò sát sinh ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét