Đó là họ đang sống trong một chế độ độc tài nhưng cứ cứ nghĩ là mình đang sống trong xã hội dân chủ.
Tại sao người dân các nước dân chủ thường hay xuống đường biểu tình cầm băng rôn kêu gọi ông này , bà nọ từ chức , kêu gọi chính phủ phải thực hiện chính sách này, chủ trương kia ?
Vì họ có trong tay một quyền lực vạn năng mà người dân Việt Nam không hề có . Đó là quyền bỏ phiếu . Và những người được họ kêu gọi đó phải làm mọi cách để vừa lòng những ông chủ của lá phiếu này. Nếu không muốn đảng của mình trắng tay khi đếm phiếu.
Người Việt Nam không hề có cái quyền này nhưng vẫn nghĩ là mình đang có. Đó là vì trong một kỳ bầu cử "đại biểu quốc hội" đảng cộng sản diễn rất khéo. Chúng diễn y như thật khiến dân tin là họ vẫn còn có uy lực. Kỳ thực dân chỉ bỏ phiếu vào thùng cho có lệ và đảng đôi khi cũng chả thèm kiểm. Bởi chỉ có một đảng thì kiểm làm gì mất công.
Từ ngộ nhận đó dẫn đến ngộ nhận là người dân Việt Nam luôn kêu gọi đảng cộng sản làm này làm nọ theo ý dân. Đảng cộng sản nghe qua chỉ cười thầm. Và chúng chỉ giả bộ làm , giả bộ đóng vai "đầy tớ của nhân dân " cho có lệ.
Người dân Việt Nam không hề hiểu rằng : "Tại sao một bộ trưởng nào đó ở các nước dân chủ có thể từ chức khi trong ngành của ông ta quản lý xảy ra một sự cố nào đó?" Tinh thần tự giác của ông này chỉ là một phần, ông ta từ chức chủ yếu là do đảng của ông ta xúi. Bởi hai phe đang tranh tài, một bên có cầu thủ đá dở thì phải lập tức thay người. Cầu thủ vào thay này sẽ cố hết sức đá thật hay để đội nhà của mình thắng trận nhằm thu phiếu trong đợt bầu cử tới. Chính vì lý do này nên người ta mới từ chức để khỏi mất mặt đảng.
Trong khi đó trên sân bóng Việt Nam chỉ có một đội bóng duy nhất là đảng cộng sản chia làm hai phe đấu nhau. Bây giờ cầu thủ nào đá dở cũng chả ảnh hưởng gì đến đội bóng đảng CSVN. Và đội bóng này cũng không cần lá phiếu của người dân vì biết chắc mình đã ẳm trọn. Vậy thì có cần thay cầu thủ không ? Chẳng cần. Nếu có thay cũng chỉ giả bộ mà thôi.Và cầu thủ vào thay sẽ chẳng cần cố hết sức để đá. Có khi đá còn tệ hơn.
Cho nên mới nói người dân Việt Nam phải tạo ra "con gà" trước , đó là nền dân chủ. Khi có con gà này rồi họ mới có quyền nói tới các quả trứng. Đó là quyền được kêu gọi ông này bà nọ từ chức nếu không sẽ không bỏ phiếu cho đảng của ông bà nọ.
Người Việt Nam không hiểu điều này nên cứ chăm chăm nhắm vào các quả trứng. Họ cho rằng mình có quyền với cộng sản , quyền của "ông chủ" giả tạo nên mặc sức bị cộng sản lừa chỏng vó, cho ăn "bánh vẽ" muôn đời.
Nhưng nói ra thì họ lại bảo rằng đảng ác thì dân có quyền đòi. Điều này không đúng , đảng ác thì phải đánh đổ đảng trước thực hiện đa đảng rồi mới có thể đòi sau. Vì khi đó anh đã có thứ vũ khí mà hai đảng sợ: đó chính là lá phiếu.
Khoa học ngày nay sau nhiều thế kỷ đã chứng minh là con gà có trước:
Việc phát hiện một loại chất protein đặc biệt chỉ có thể hình thành trong buồng trứng của những con gà mái trên vỏ trứng gà đã giúp các nhà khoa học trả lời cho câu hỏi chưa tìm được lời đáp trong suốt hàng ngàn năm qua. ... Và câu trả lời, theo các nhà khoa học xứ sở sương mù, chính là con gà.
Thế nhưng người dân Việt Nam vẫn còn quá mơ hồ về điều này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét