Sau khi viết bài về Nguyễn Tường Vân và Đoàn Thị Hương tôi thấy dân Việt mình hay thiệt. Để ý xem nội dung các comment từ những người share lại thì thấy không có một người nào hiểu được cái gốc vấn đề.
Đó là tại sao chính quyền CSVN chỉ quan tâm tới tính mạng của Đoàn Thị Hương cho có lệ? Và tại sao Australia và Indonesia lại quan tâm giải cứu công dân của mình như vậy ?
Chẳng phải Việt Nam xấu, Úc và Indo tốt gì cả đâu. Tôi đảm bảo là nếu cho chính phủ Úc và Indo cai trị dân Việt Nam thì họ cũng hành động như CSVN.
Vì sao?
Nguyên nhân thúc đẩy hai chính phủ này giải cứu công dân là do cả hai đều có một chính phủ đối lập cạnh tranh với họ bên trong. Nếu hai chính phủ này bỏ mặc công dân của mình không lo, báo chí đối lập sẽ làm to chuyện, từ đó uy tín của đảng, chính phủ cầm quyền sẽ giảm sút. Và đến kỳ bầu cử hạn kỳ họ sẽ không còn giữ quyền lực được nữa bởi cử tri sẽ dồn phiếu cho đảng đối lập.
Có người bảo "Ở Việt Nam nuôi con chó còn có ích hơn. Vì nó còn biết lo bảo vệ chủ". Đặt vấn đề như vậy là sai nghe các bạn. Ở Việt Nam dân không hề là chủ mà là nô lệ, là những con cừu cho đảng và chính phủ vặt lông. Do vậy trong 95 triệu con mất đi một vài con ở nước ngoài không chết thằng Tây nào.Việt Nam chẳng có đảng đối lập cạnh tranh nên đảng CSVN chẳng sợ để mất phiếu. Hơn nữa bầu cử là giả, chưa bầu đã biết nên đảng CS chỉ cần trấn áp chứ không cần lấy lòng cử tri.
Vấn đề là suốt 74 năm nhưng dân Việt chẳng nhận ra cái cơ chế cạnh tranh đó . Hễ có việc là họ chỉ nhảy xổ vào chửi đảng CS "chó đẻ"" không có đạo đức" rồi so sánh với các chính phủ khác. Tuy nhiên họ lại không hề so sánh là để có hai chính phủ cạnh tranh nhau phục vụ dân, dân các nước dân chủ đã phải trải qua tranh đấu , tù đày ,biểu tình hy sinh chứ không phải tự nhiên cái cơ chế đó từ trên trời rơi vào miệng họ.
Trước hoàn cảnh của Đoàn Thị Hương đa số cảm thán:" Tội nghiệp em đã sinh ra nhằm vào một đất nước độc tài, độc đảng". Nhưng không ai cảm thán" Tội nghiệp em sinh ra nhằm một đất nước mà đa phần dân để cho độc tài , độc đảng tồn tại".
Nhưng cũng chẳng tội nghiệp gì cả vì Đoàn Thị Hương cũng là một phần tử trong đó . Một dân tộc suốt ngày rượu chè , game show, xuống đường khỏa thân vì bóng đá, suốt ngày chỉ lo chém gió những chuyện không đâu, chẳng bao giờ có ý thức liên kết nhau để tạo ra 2 chính quyền đối lập trong một cơ chế chính trị đa đảng thì lần lượt sẽ bị biến thành Đoàn Thị Hương hay những người dừng đèn đỏ bị BMW, container cán chết, ung thư, xuất khấu lao động, làm đĩ, bị công an đánh chết đổ tại tự tử, trẻ em ăn nhằm thịt lợn sán lai phải nhập viện ... Chẳng qua tai họa tạm thời chưa đụng tới họ mà thôi. Nhưng sẽ đụng đến trong tương lai vì đó là quy luật.
Như vậy có thể kết luận lại : trông chờ vào đạo đức của chính quyền cộng sản thì cứ đóng sẵn cái hòm. Nếu thức tỉnh và cùng nhau vắt óc để thay đổi thể chế , chấp nhận hy sinh để lo cho đời sau thì may ra số phận của dân tộc này còn được cứu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét