Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

ĐIỀU BI AI CỦA MỘT DÂN TỘC.

Suy cho cùng điều xấu hổ cho một dân tộc đó là để cho một đảng chính trị tác oai tác quái, ngồi xổm lên hiến pháp, bán nước, rước voi về giày mả tổ, đầu độc tinh thần, thể chất con người phá nát đời sống tâm linh, văn hoá tinh thần, di sản ngàn đời của một dân tộc, lợi dụng sự u mê của dân trí để kinh doanh quyền lực nhằm giữ vị thế chính trị độc tôn.
Nhưng bi kịch nhất đó là người dân, ngay cả tầng lớp trí thức không hề biết cái gốc của vấn đề nằm ở đâu.
Một căn nhà bị cướp vào phá nát hết không phải do đạo đức của bọn cướp mà là do ý thức của người chủ căn nhà.
Bọn cướp thì ở đâu cũng tàn ác , bất nhân như nhau nhưng người chủ căn nhà thì mỗi nơi mỗi khác. Đó là lý do để phân biệt một dân tộc này hơn hẳn một dân tộc khác. Tại sao cùng một dòng máu đỏ da vàng nhưng người Nhật, người Hàn Quốc lại có thể làm chủ được mảnh đất giang san của ông cha để lại hơn hẳn người Việt.
Đừng đổ tại cộng sản. CNCS chỉ là một hình thái của độc tài đảng trị tham lam quyền lực , bên cạnh hai hình thái độc tài khác là : cá nhân và gia đình trị.
Nhưng về lòng tham quyền lực thì không chỉ có ở Việt Nam, Trung Quốc mà có ở khắp nơi trên thế giới và xuyên suốt lịch sử nhân loại.
Thế nhưng tại sao rất nhiều dân tộc khác ngăn chặn được sự tha hoá của quyền lực để xây dựng một xã hội pháp trị còn Việt Nam thì không ?
Câu trả lời đó là do các dân tộc khác nhận chân được trách nhiệm băng hoại đất nước là do mình, do dân. Chỉ vì sự tắc trách của mình , đất nước mới ra nông nổi, cơ sự như thế.
Trong khi đó hỏi 100 người Việt thì sẽ có 99 người trả lời là do chính quyền, do cộng sản, còn người dân vô can. Chính cộng sản tạo ra như thế. Người dân không thể làm gì được vì chính quyền dùng nhà tù và bạo lực để cai trị họ.
Nhưng hầu hết các chính quyền trên thế giới đều dùng cách đó để khuất phục người dân nhằm nắm quyền chứ không riêng gì chế độ cộng sản. Bởi lẻ ai cũng biết là cai quản một đàn cừu là phải dùng roi quất vào mông nó để vặt lông. Nhưng các dân tộc khác không cam chịu điều đó vì họ có ý chí. Chính ý chí không khuất phục đã khiến nhiều dân tộc không chấp nhận làm nô lệ để đứng lên xuống đường lấy lại quyền làm người.
Dân tộc Việt thì không như thế. Họ đổ thừa cho số phận và đổ thừa cho chính quyền. Nhưng việc tạo ra chính quyền cộng sản là do họ khi chúng chỉ có 34 tên. Và cũng chính họ vì nghe lời 34 tên này đã giết chết cả một nền dân chủ, pháp trị và biến mọi thành quả kinh tế , văn hoá, giáo dục của một nửa nước ấy thành công cốc.
Sự đời sai có thể sửa, mất hết vẫn có thể làm lại, phá sản nhiều lần vẫn có thể dựng lại cơ đồ. Nhưng cái đáng nói là dân tộc ấy đã mất hết niềm tin, mất hết ý chí. Họ loay hoay không biết khởi đầu từ đâu và hỏi nhau giải pháp. Sự thật thì giải pháp đã có và 112 dân tộc đã chỉ cho họ điều đó. Chỉ cần gõ vào google, họ có thể biết cách làm thế nào để khởi động một cuộc cách mạng. Đó là cái gốc của vấn đề.
Nhưng không phải là dân tộc ấy không biết vấn đề nằm ở đâu. Cái chính là họ đã buông xuôi, bất lực sống cho qua kiếp người. Họ lao vào các sự kiện thời sự để chửi rủa cho qua ngày và cũng để che giấu đi sự bất lực của chính họ. Tất cả đang xem chuyện của đất nước , chuyện của bá tánh thiên hạ chẳng liên quan gì đến mình.
Tuy nhiên sẽ có lúc họ buộc phải thấy là số mệnh của một dân tộc nghe có vẻ xa xôi trên mạng đang tràn vào nhà họ , gõ cửa chính con cái họ. Năm 2020 đến gần. Nó không cho phép họ nói dóc và chém gió mãi hoài được nữa. Các tấm giấy báo tử không bằng cách này thì cũng bằng cách khác đang gởi đến mọi nhà. Nhân nào thì quả đó. Bất cứ một dân tộc nào hy sinh tự do để mong đổi lấy sự an toàn thì sẽ không xứng đáng có được cả hai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét