Trong ba người bị kết án nặng sau đây thì có hai người là "quốc ngoại", chỉ một người là "quốc nội". Việc này dập tắt mấy cái loa phường bảo "quốc ngoại" chỉ giỏi "xúi", đấu tranh bằng máu người khác.
Tại sao "quốc ngoại" nhà cao cửa rộng, chẳng ảnh hưởng gì lắm việc đầu độc, cướp đất, ung thư, TNGT... nhưng vẫn "mua dây buộc mình"? Dẫu biết việc làm là "châu chấu đá xe" nhưng vẫn cứ làm?
Đó là một lý luận rất đơn giản phát xuất từ một chàng trai 21 tuổi, rời bỏ quê hương sang định cư ở một nước khác 8 năm qua: "Ai cũng sợ thì đất nước này bao giờ mới có tự do?"
Một lập luận rất chí lý.
Theo logic khoa học thì nhà tù cộng sản cao lắm chỉ chứa được khoảng 400.000 người. Nếu dân Việt ai cũng như Trần Long Phi thì nhà tù dứt khoát không đủ chỗ chứa. Do đó chúng phải phạt nặng em 8 năm tù và bịa ra những kế hoạch tội danh mà em không hề làm nhằm mục đích là gieo rắc sự sợ hãi trong 95 triệu dân Việt Nam.
Chế độ dân chủ nắm quyền bằng cách tạo ra các chính sách cạnh tranh với đảng phái đối lập nhằm chiến thắng họ qua bầu cử.
Chế độ độc tài không cần cạnh tranh qua bầu cử vì chỉ có một đảng. Chúng nắm quyền bằng cách gieo rắc sự sợ hãi và nguỵ biện.
Tại sao Joshua Wong có thể dùng truyền thông để buộc bà Lâm phải từ chức, muốn bà kết thúc sự nghiệp chính trị và khiến cho bà này phải rơi nước mắt xin lỗi người dân Hồng Kông ?
Trong khi đó người Việt lại để báo chí ca tụng công đức của Nguyễn Xuân Phúc , Nguyễn Phú Trọng một cách không thể sống sượng hơn ?
Hơn nhau là ở chỗ Joshua Wong dám chơi tất tay với chính quyền Hồng Kông trong một ván xì phé mà cậu dám đặt cược cả sinh mạng mình. Bởi phía sau nữ đặc khu trưởng Hồng Kong là Tập Cận Bình, có trong tay đội ngũ tình báo Hoa Nam. Khi chúng dám tạo ra một Thiên An Môn thì sinh mạng của Joshua Wong chỉ là muỗi.
Nhưng Joshua Wong biết rằng nếu anh chết và bị bắt phong trào dân chủ của Hồng Kông sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn. Và anh không ngại hy sinh bởi đời người ai cũng phải chết một lần.
Do vậy chẳng phải vì Hong Kong dân chủ hơn nên Joshua Wong không bị bắt mà vì Joshua Wong yêu Hồng Kông hơn những người trẻ của Việt Nam yêu Việt Nam.
Tất cả mọi chuyện đều phải có sự khởi đầu. Tuy nhiên hoàn cảnh của Việt Nam chưa sản sinh ra được những thiên tài chính trị có tư tưởng dân chủ như của Hong Kong và các nước khác. Không phải nền giáo dục CSVN đã kìm nén vì đã có internet và phong trào du học.
Cái chính là tuổi trẻ Việt Nam chưa khát khao lý tưởng dân chủ. " Dân chủ đáng giá chết để đổi lấy vì nó là một cơ chế chính phủ danh dự nhất được thành lập bởi nhân loại"
Đáng tiếc là tuổi trẻ Việt nam sẵn sàng chết trên bàn nhậu , bóng đá,ma túy...hơn là chết cho dân chủ để đổi lấy nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét