Mặc dù trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông đã tuyên bố hoãn vô thời hạn dự luật dẫn độ nhưng dân Hồng Kông vẫn xuống đường đông hơn ( khoảng gần 2 triệu người) ngày 16/6/2-19 với ba yêu sách :
- Đình chỉ hoàn toàn dự luật dẫn độ chứ không chỉ là hoãn vô thời hạn.
- Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông thân Bắc Kinh phải từ chức.
- Cảnh sát Hồng Kông ( do cảnh sát Bắc Kinh cải trang) phải thừa nhận sử dụng bạo lực đàn áp biểu tình và phải xin lỗi công khai trước nhân dân trên các phương tiện truyền thông.
- Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông thân Bắc Kinh phải từ chức.
- Cảnh sát Hồng Kông ( do cảnh sát Bắc Kinh cải trang) phải thừa nhận sử dụng bạo lực đàn áp biểu tình và phải xin lỗi công khai trước nhân dân trên các phương tiện truyền thông.
Điều này chứng tỏ điều gì ?
Nó đang chứng tỏ rằng nhân dân Hồng Kông đang dùng vũ khí "đám đông" để dạy dỗ chính quyền. Họ đang biến chính quyền thành cục bột muốn nhào nặn thế nào là theo ý họ. Điều này khẳng định rằng " dân như thế nào thì chính quyền phải như thế đó". Không có chuyện chính quyền ngồi trên đầu dân.
Trong khi đó tư tưởng của người Việt là gì?
Đó là không bao giờ cho rằng người dân có thể dạy dỗ được chính quyền. Với các lý do :
- Vì chính quyền nhồi sọ nên dân phải ngu.
- Vì chính quyền đàn áp dữ dội nên dân phải hèn.
- Vì chính quyền đàn áp dữ dội nên dân phải hèn.
Lập luận của họ là : khi một tên cướp kề dao vào cổ bạn thì bạn chỉ có việc đứng yên chiụ chết. Bạn không thể phản kháng. Chỉ nên trách tên cướp chứ không nên trách người dân.
Với lập luận này thì những kẻ ngụy biện cho rằng chỉ vì Hồng Kông có 150 năm dân chủ nên mới làm được như vậy còn Việt Nam mới chỉ 8 năm dân chủ nên chết là đúng, bị đảng CSVN cai trị hay Trung Quốc diệt chủng là đúng. Việt Nam không thể so bì với Hồng Kông.
Hồng Kông có thể dạy được chính quyền còn dân Việt phải để chính quyền dạy.
Với lập luận này thì dân Việt mai sau có bị diệt không còn một mống nào cũng là xứng đáng. Bởi không một tên cướp nào lại tha cho nạn nhân cả. Chúng chỉ sợ nạn nhân đằng nào cũng chết nên phản kháng mà thôi.
Cho nên chúng ta không lạ gì khi hàng ngày có bao nhiêu trẻ em phải chết vì ung thư, TNGT, bị cắt cổ trong đồn công an nhưng người Việt vẫn vô cảm.
Hèn thì phải tìm lý do để bào chữa cho cái hèn của mình. Và thế là ngụy biện ra đời. Nhưng thực tế là những cái chết hiển nhiên lại phản lại sự ngụy biện đó. Do đó chỉ những dân tộc không hèn mới chiụ thừa nhận cái hèn của mình khi đó là sự thật.
Dân tộc Việt Nam thì không. Họ chỉ"anh hùng" khi chết thế 3 triệu người để xây nên một chế độ độc tài đảng trị. Khi đó họ sẵn sàng bừng bừng khí thế " Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ". Kỳ thực nước lúc đó không hề có nguy cơ bị mất và cái mà họ giành lại chỉ là quyền làm chủ đất nước của người dân miền Nam. Họ giành lại quyền làm người của một nửa nước để trao vào tay đảng cộng sản.
Khi cần thiết phải hy sinh để giành lại quyền lực cho mình thì họ lại tìm đủ lý do để đổ thừa. Đó là trí tuệ của người Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét